tình (NaibNaib - SpringHound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hối hận sao?"

Từng nỗi niềm đau khổ của con người biểu lộ trên gương mặt, đau vì tình, khổ vì áp lực, rơi nước mắt vì tiền bạc, tựa một thước phim truyền hình dài tập mà Hound đã chán ngấy từ lâu. Đôi mắt đen đỏ, vành vạch, liếc qua khung cửa sổ, nhìn vào ngưỡng trời không một gợn nắng, gã thở một hơi trĩu nặng, mái tóc đen ngắn cũn cỡn va vào gió, khốn thật.

"Không hề."

Đôi tay bóp lấy nòng súng lạnh tanh, chờ đợi một thứ âm thanh ảm đạm, xé gió bay về miền đất lạ lẫm, xuyên thủng lồng ngực người đối diện, và gương mặt ám ảnh kia sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng mỗi đêm. Nóng, nóng hôi hổi, máu đỏ nóng ran túa đầy gò má. Một thứ cảm giác kì lạ, từ con tim ngấm vào hơi thở nhọc nhằn, Hound siết chặt lấy lồng ngực phập phồng, đôi mi nhắm chặt lại.

Sợ?

Hay không sợ?

Gã không rõ mình đang cảm thấy thế nào, đôi tay run lên vì sợ hãi, hay là vì phấn khích?

Que đóm bừng sáng, thắp tí ánh sáng cho lối mòn nhỏ và hẹp. Hound châm điếu thuốc bằng que diêm, vị đắng quen thuộc của thuốc lá rẻ tiền, ướm chặt vào cuống họng khiến gã ho lụ khụ. Nhưng cảm giác quái dị ấy cũng đã rời đi theo làn khói đục, theo làn gió mà thong thả rời đi.

Tháng 12, bình minh phủ lên vẻ mịt mờ và ảm đạm, lên khu phố, lên con đường quen thuộc. Hound nâng trên tay túi đồ nặng trịch, chỉ có lẻ tẻ vài đồ đạc linh tinh và đống thức ăn: một con gà quay, một ổ bánh ngọt và một chai rượu vang cho đêm nay được khuây khoả. Chợt, có tiếng động lạ xào xạc trong con hẻm nhỏ, tiếng mèo kêu, và cả tiếng kêu yếu ớt đau đớn của trẻ nhỏ.

Liệu, thế giới sau này của gã ta có thay đổi, nếu như gã không dừng bước vào lúc này. Sẽ không có một Hound rơi tự do xuống từ ngọn đồi xanh mướt, cũng không chìm xuống mũi Gaoka-mairu, nhưng lúc này thôi, hình như nỗi đau khổ hằn sâu trong con tim đã xoá tan, hoá thành cát bụi.

Gã tiến tới gần thứ sinh vật yếu ớt và mong manh, run rẩy trong cái lạnh của đêm đông, đôi tay gầy ruộc chạm tới gương mặt đứa trẻ, và rồi... Hound choáng ngợp. Sắc xanh thẳm, như biển cả, như con kênh dập dờn sóng nước, như bầu trời trên mảnh đất quê nhà, khiến con tim gã đau xót, và chợt ngừng lại.

Hound lúc ấy cũng không rõ, vì sao mình lại nhặt đứa trẻ kia về. Yếu ớt và mong manh, như con mèo con mới chào đời, không thể phân biệt rõ đâu mới là thứ tốt cho mình, chỉ vì tên nhóc kia cười với gã.

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, đứa trẻ kia cũng đã lớn nhanh như thổi, mấy chốc đã là thanh niên 17 tuổi đầu, ngây ngô và trong sáng. Hound không rõ đây có phải là sự chuộc lỗi của bản thân, hay chỉ là một phút khờ dại và ngu ngốc để nuôi một cục nợ trong nhà.

Tàn thuốc đỏ rực, mùi thuốc lá hắc mũi, làm Spring Hand kêu oai oái. Thằng nhóc đứng kế bên gã ngay ban công, đôi tay giờ đã to lớn choàng qua vai gã, mái tóc nâu rũ nhẹ xuống bả vai Hound.

"Hound này..."

Spring ậm ừ, con ngươi xanh biếc ngắm trọn lấy thân ảnh người thương, quý trọng lấy từng khoảng khắc vị thuốc đắng của gã rơi xuống người nó. Spring sớm đã thương lấy sự dịu dàng ẩn sâu trong con người mạnh mẽ của gã mafia máu lạnh, yêu lấy đôi mắt đen láy như vũ trụ, mà những lúc Hound cười sẽ lấp lánh những ngôi sao.

Nó đã mê mẩn lấy ngọn tóc đen bù xù lat lướt trong làn gió lạnh, trót sa vào hố sâu tình yêu với người đàn ông đã nuôi mình lớn. Hound đã nằm gọn trong tim Spring mất rồi, dù cho nó biết những công việc "làm thêm" mà gã bảo với nó là những thứ kinh khủng bao nhiêu.

Dốc hết can đảm, cu cậu thổ lộ tiếng lòng của mình. Nó chỉ muốn nói thôi, dù biết người ấy sẽ không chấp nhận mối tình ngang trái này. Một phút đồng hồ trôi, tiếng củi lửa lách tách trong lò lửa càng làm Spring thêm hồi hộp, rồi cuối cùng cũng hết, khi nó nhận được một cái hôn đầy mùi thuốc lá trên đôi môi nhỏ nhắn.

"...Ừ."- Hound nheo mắt, đáp lại lời tỏ tình. Bản thân gã cũng chả rõ, mình đã chấp nhận Spring Hand ở bên từ lúc nào. Gã cũng thích nó, yêu cái tên nhóc năng động sưởi ấm cho Hound mỗi đêm giá rét. Yêu nụ cười ấm áp như mặt trời của nó, cả đôi mắt cong cong khi cười, và tất cả mọi thứ của đứa nhóc được nuông chiều.

"Vậy...anh cho em nhé?" - Spring tròn mắt, không thể ngăn nụ cười mỗi lúc một tươi hơn trên gương mặt, nó kéo gã vào lồng ngực, hôn hít tên đàn ông chẳng cao lớn hơn nó bao nhiêu. Cuối cùng cuộc chu du trên đôi môi gã mafia cũng kết thúc, khi Spring đẩy ngã Hound xuống cái giường mềm mại.

(Sáng hôm sau, Hound được dịp tét Spring pay đjt vì tột láo toét 👁️👄👁️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro