Ngải Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Quan Tuệ vốn là người hướng nội nên ít khi tiếp xúc với người lạ, sở thích của cô chịu ảnh hưởng từ tính cách này một phần không nhỏ, thời gian rảnh chỉ ở trong phòng đọc sách, vẽ tranh nửa bước không cũng không chịu rời nhà. Cha mẹ Trần Quan Tuệ vô cùng quan ngại cho cô con gái rượu này, dù đã 25 tuổi đầu vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, họ sợ nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì đến khi về gặp tổ tiên cũng chưa được thấy con gái lên xe bông mất thôi.

Thời cấp một cấp hai không nói, lên đến cấp 3 lúc đấy trong trường Trần Quan Tuệ theo học xuất hiện phong trào yêu đương, những ai có càng nhiều mối tình thì càng được ngưỡng mộ, mọi người trong trường còn tìm những người đó nhờ chỉ giáo cách tán tỉnh. Vì vậy hiện tượng quen nhau vài ba ngày liền chia tay xảy ra không ít, khóc lóc than thở nói gì mà mất đi chân ái của đời mình nên không thiết sống nữa vậy khi quay ngoắc một cái đã có người mới. Đối với một học bá như Trần Quan Tuệ chuyện như vậy quá vô nghĩa đi, tình yêu chân thành nói đem đi phân phát cho người này một chút người kia một chút mà nghe được sao? Thật nông cạn. Tuy vậy, Trần Quan Tuệ luôn đứng top đầu trong danh sách người được theo đuổi nhiều nhất trường, thời buổi này tìm đâu ra một người vừa được cái nết, trọn luôn cái tài lẫn sắc như cô cơ chứ, họ xem cô như động vật quý hiếm vậy, nam sinh nào cũng muốn chiếm làm của riêng. Những người đã tán tỉnh cô chắc cũng chứa đầy một xe container loại lớn, cách thức thì cũ rích không thư tình viết tay đầy từ ngữ mùi mẫn hứa hẹn cao xa làm cô buồn nôn thì cũng là lấy vật chất ra đòi mua chuộc cô, họ xem thường Trần Quan Tuệ này quá rồi. Nén giận dữ vào trong lòng, hình tượng dịu dàng không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bị tiêu tan được. Khéo léo từ chối tất cả, Trần Quan Tuệ nói chỉ muốn chuyên tâm vào việc chính, chuyện tương lai để tương lai tính, mà "tương lai" cô nói cảm giác hơi xa vời vì tận đến hiện tại cô vẫn còn nói câu đó làm tan nát cõi lòng không biết bao nhiêu đồng nghiệp nam trong nghề. Nhưng dạo gần đây Trần Quan Tuệ thường hay giành một chút thời gian ra ngoài, không đi đâu cho xa chỉ là bước vài bước đến quán cà phê nhỏ mới mở ở góc phố gần nhà.

Trần Quan Tuệ bước vào quán chiếc chuông nhỏ treo trước cửa rung lên tạo ra âm thanh vui tai, bên trong không gian chia thành hai tầng riêng biệt được bài trí khác nhau, phía bên dưới lầu là nơi để hội họp bạn bè cùng nhau vui vẻ trò chuyện, phía trên gác xép được thiết kế như một thư viện để phục vụ những khách hàng muốn tìm sự yên tĩnh sau những tất bật của cuộc sống thường nhật. Lấy màu trắng làm phong nền chủ đạo cốt ý là muốn mang lại sự tươi mới, tinh khôi và dễ chịu cho khách hàng, vừa có cảm giác ấm cúng vừa tạo được sự riêng tư tuyệt đối. Có thể thấy chủ quán đã vô cùng dụng tâm vào đây.

Gọi thức uống xong xuôi, Trần Quan Tuệ đi thẳng lên thư viện gác xép, chọn một cuốn sách rồi tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, lật cuốn sách đến trang giữa để nguyên như vậy, cô cũng ngồi yên như tượng mắt hướng về cầu thang mong đợi gì đó. Khoảng chừng năm phút sau, phía cầu thang một cô gái thân hình nhỏ nhắn vận bộ đồng phục nữ phó màu xanh dương, trên tay bê khay nước hướng Trần Quan Tuệ đi tới. Cùng nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, cô gái ấy sau khi đặt thức uống của Trần Quan Tuệ lên bàn còn thân thiện bắt chuyện:

"Tiểu Ngải có muốn ăn chút điểm tâm không? Hôm nay quán có thử nghiệm một loại bánh mới, rất ngon đó !"

Ừm...cái này cũng được tính là bắt chuyện đúng không?

Trần Quan Tuệ si mê vẻ tươi tắn của cô gái ấy, trầm luân rơi vào hố sâu của ái tình, ai nói cô không biết yêu chỉ là cô không thể hiện nó ra ngoài mà thôi. Nhận thấy bản thân vô ý ngây ngốc nhìn người kia quá lâu, Trần Quan Tuệ liền cười nhẹ, gật đầu đáp "Nếu Tư Tư đã nói vậy thì Tiểu Ngải cũng nên thưởng thức một chút chứ nhỉ?"

Trần Tư vẫn giữ nguyên nụ cười, lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép vào đấy, nhìn Trần Quan Tuệ để xác nhận lại rồi rời đi lấy điểm tâm. Nhìn bóng lưng của Trần Tư, một lần nữa mọi tế bào trong cơ thể của Trần Quan Tuệ bắt đầu nóng lên như người bị sốt 40 độ. Ngày hôm nay, Trần Quan Tuệ đến đây để khẳng định lần cuối cùng trong tim cô thật sự đã bị ngự trị bởi hình bóng của ai kia hay chưa, thứ bên ngực trái cùng não bộ của cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ phân tích và khẳng định, không còn nghi vấn gì nữa bây giờ đã đến lúc cô tạo nên sự khác biệt của cuộc đời mình bằng cách đưa tên người con gái ấy, "Trần Tư", vào sổ hộ khẩu dưới danh nghĩa "Người cùng chung sống trọn đời".

Kế hoạch:

Bước 1: Tiếp Cận (Hoàn Thành).

Bước 2: Nhất Cự Ly Nhì Tốc Độ (Đang Triển Khai).

___Đường___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro