Tam Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cho những ai không biết: Tam Thất ( Tôn Nhuế x Hứa Giai Kỳ )
_________________________________

Cả hai chúng tôi chính là ở bên cạnh nhau từ nhỏ, nhận thức sự thay đổi theo năm tháng của đối phương. Không có gì quá đặc biệt, ngoài việc cậu ấy trưởng thành bộ dạng vô cùng câu người, còn tôi thì vẫn là tôi của lúc trước. Cũng chẳng khác biệt gì nhiều.

Nhưng, đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là yêu một người, khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Tôi biết mình yêu cậu ấy thì thời điểm cũng đã quá muộn. Cậu ấy hiện giờ đang hồ hởi cho hôn sự của bản thân. Còn tôi thì sẽ  là phù dâu cho cậu ấy, khoác lên người bộ váy phù dâu mà cậu ấy thiết kế riêng dành cho tôi. Tất cả cũng là do một lời hứa ngây ngô thời sinh viên mà thôi.

[ Sau này cậu phải làm phù dâu trong lễ cưới của tớ đấy, tớ sẽ thiết kế riêng cho cậu một bộ váy thật đẹp ]

[ Nếu lỡ tớ kết hôn trước cậu thì sao? ]

[ Tớ mặc kệ, đem con cậu tới luôn cũng được, để chúng rải hoa hồng trong lễ cưới của dì Hứa xinh đẹp này của chúng nó ]

[ Cậu thật là... biết rồi, nhưng đổi ngược lại thì cậu cũng phải là phù dâu cho tớ đấy ]

[ Cam kết! ]

[ Đóng dấu. Hoàn thành cam kết! ]

Tôi còn nhớ sau đó, cả hai nằm dài trên cỏ cười lớn. Mùi cỏ non trộn lẫn với mùi của trời vào thu phảng phất xung quanh. Hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.

Tôi có thể trốn tránh, nhưng tại sao lại không làm vậy?

Tình cảm không dám tỏ đã đành, đến một lời hứa đơn giản như vậy cũng không giữ được thì làm sao tôi có thể giữ cậu ấy bên cạnh. Nguyện một đời một kiếp làm bằng hữu ở bên cậu. Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của tôi. Chỉ cần là cậu mà thôi.

______________________________

- Tôn Nhuế, tớ có một bí mật muốn nói với cậu.

Hứa Giai Kỳ nhân lúc chỉ còn cô và Tôn Nhuế trong phòng chờ, ánh mắt hiện lên sự ưu tư, hướng người kia mở lời. Tôn Nhuế đang đứng trước gương chỉnh trang bộ váy, nghe Hứa Giai Kỳ nói liền không nhịn được xoay người lại trêu chọc:

- Có bí mật nào của cậu mà tớ chưa biết sao?

- Ngày hôm nay từng chút một đều giống như trước kia tớ từng tưởng tượng. Từ nơi tổ chức cho đến những món quà nhỏ dành cho khách, tất cả đều không sai lệch, chỉ ngoại trừ một điều...

- Người nắm tay bước vào lễ đường cùng tớ không phải là cậu. Cậu có hay không, cũng đã từng có cảm giác với tớ?

Không gian ngưng đọng vài giây, cả hai lặng yên nhìn nhau, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một trận chua xót. Hứa Giai Kỳ kích động đến rơi lệ, ngược lại Tôn Nhuế vô cùng bình tĩnh đến gần, đưa tay gạt đi dòng lệ nóng hổi của người kia, mỉm cười nói:

- Cậu xem cậu kìa, hôm nay là ngày quan trọng của cậu mà lại khóc thành ra bộ dạng gì đây! Ngoan nào, lớp trang điểm trôi mất thì làm sao?

- Hứa Giai Kỳ, cậu bây giờ có đang cảm thấy hạnh phúc không?

Hứa Giai Kỳ ngẩng người vài giây mới ngật đầu. Tôn Nhuế ôn nhu xoa đầu Hứa Giai Kỳ, nói:

- Như vậy là đủ, đối với tớ chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. Tớ vẫn đang ở ngay đây, dù không cùng cậu nắm tay bước vào lễ đường thì tớ vẫn có thể ở đằng sau chúc phúc cho cậu. Sự xuất hiện của cậu chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tớ, dù cho sức cùng lực kiệt tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Cậu còn quan trọng hơn cả người yêu, cậu là tri kỷ của tớ.

- Cậu cũng là tri kỷ của tớ.

- Cam kết!

- Đóng dấu. Hoàn thành cam kết!

___________________________________

Cậu im lặng, tớ im lặng. Kết quả, chúng ta vô tình bỏ lỡ một kiếp tình duyên. Nhưng đổi lại được danh phận "Tri Kỷ".

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro