Thất Ngũ Chiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng vẽ tranh, Ngô Triết Hàm mắt không rời khỏi tờ giấy trắng trên giá vẽ, trong đầu cô bây giờ cũng không khác gì tờ giấy kia, một màu trắng toát. Nhìn vào tách cà phê đã bị cô uống cạn từ nửa tiếng trước, Ngô Triết Hàm thở dài "Đến tách cà phê cũng trống rỗng, tại sao tất cả đều trống rỗng hết vậy?".

Ngô Triết Hàm cầm lấy chiếc tách rời khỏi phòng vẽ tranh, định bụng sẽ lén lút pha thêm chút cà phê mà không để Hứa Giai Kỳ biết, nếu cô bạn gái yêu dấu của cô biết việc cô đã nốc hết bốn tách cà phê đen không đường chỉ trong hai tiếng đồng hồ vừa qua thì cô ấy sẽ treo cổ cô mất. Hứa Giai Kỳ là bác sĩ dinh dưỡng nên có chút khắc khe trong chế độ ăn uống, và sẽ chẳng bao giờ đồng ý việc cô đảo lộn bản dinh dưỡng hằng ngày mà cô ấy đã soạn ra cho cô bằng thói quen uống cà phê vô chừng mực. Có đôi khi cô cũng muốn cứng đầu ném cái bản dinh dưỡng chết tiệt sang một bên mà phóng túng theo sở thích cá nhân một lần, nhưng không thể xem thường sức câu dẫn của vị bác sĩ có thân hình tuyệt mỹ kia được, mọi ý nghĩ trong đầu cô đều bay biến và tất cả đều kết thúc ở trên chiếc giường kingsize. Ok, với một họa sĩ như cô thì việc dễ gục ngã trước cái đẹp là chuỵên thường mà!

Ngô Triết Hàm cẩn thận quan sát xung quanh để chắc chắn cô bạn gái của mình không lãng vãng đâu đó gần phòng bếp, như một ninja được huấn luyện chuyên nghiệp cô lướt nhanh tới chỗ máy pha cà phê mà không gây ra một tiếng động nào. Chân dài có lợi nhất là vào những tình huống như thế này đây. Động tác gọn lẹ, vững vàng từng công đoạn, ít phút sau một tách cà phê thơm nức mũi đã hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức.

Ngô Triết Hàm cầm chiếc tách hít hà, tự cảm phục sự đúng đắn của bản thân vì lúc trước đã quyết định học một khóa về pha chế cà phê. Nhưng đời lại không như mơ, còn ông trời thì chẳng bao giờ chiều lòng người cả, vừa chuẩn bị nhấp một ngụm để cảm nhận cái đắng thân thuộc chui tọt trong cổ họng thì cô nghe được tiếng hằn giọng từ sau lưng và nó suýt làm cô đứng tim, trong một giây cô liền nghĩ mình nên soạn một bản di chúc (chỉ để đề phòng rủi ro thôi). Bất động ba giây, theo kinh nghiệm thì tốt nhất bây giờ cô nên giả điên, nhẹ nhàng bỏ tách cà phê trên tay xuống rồi xoay người lả lướt từng bước quay lại phòng vẽ tranh xem như chưa từng có chuỵên gì xảy ra và tách cà phê kèm mùi hương ngào ngạt ấy chẳng hề liên quan gì đến cô.

Hứa Giai Kỳ lạnh lùng nói "Trở lại vị trí cũ nếu không muốn bị cấm vận một tháng".

Ngô Triết Hàm hậm hực nghĩ "Cái gì mà một tháng, điên à!", không tự nguyện lùi về chỗ cũ, trưng ra bộ mặt tươi cười hướng Hứa Giai Kỳ nịnh nọt "Người yêu ơi, cậu nên thư giãn cơ mặt đi vì như thế cậu sẽ trông đẹp hơn , dù bây giờ cậu cũng đẹp sẵn rồi".

"Hôm nay đã uống hết bao nhiêu tách cà phê rồi? Trả lời!" Đúng là Hứa Giai Kỳ, luôn hỏi đúng trọng tâm vấn đề không hề thừa hay thiếu từ nào.

Ngô Triết Hàm cúi đầu, cứng nhắc đưa lên bốn ngón tay, Hứa Giai Kỳ liền trợn mắt. Lâu thật lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ đối phương, Ngô Triết Hàm ngẩng đầu lên mới phát hiện người kia nước mắt lưng tròng chăm chăm nhìn cô. Cô từng làm sai, từng bị cô ấy giận dỗi cự tuyệt không nói chuỵên, từng bị cô ấy trách móc nhưng chưa hề phát sinh chuỵên nghiêm trọng đến nỗi làm cô ấy khóc như lần này, nhìn cô ấy như vậy thì dù việc gì người sai vẫn là cô.

Ngô Triết Hàm vươn tay đem Hứa Giai Kỳ ôm lấy, giọng ôn nhu "Tớ xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa! Tớ dùng tình yêu của tớ để hứa với cậu"

"Cậu biết không hôm nay tớ đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, người ta nói cậu có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp hai lần người bình thường vì lượng cà phê cơ thể cậu hấp thụ hàng ngày đấy, lúc đó tớ lo thế nào cậu biết không?" Hứa Giai Kỳ nức nở.

Ngô Triết Hàm không mấy ngạc nhiên vì lúc trước cô đã từng đọc qua thông tin này trên mạng nhưng lại chẳng mấy để tâm, thế mà bây giờ thì cậu ấy chính là lý do cô nên quyết định chú ý đến sức khỏe của mình. Có sức khỏe thì cô mới là chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy được.

"Sau này tớ sẽ không để cậu khóc nữa đâu, cậu khóc xấu chết được!".

"Cậu đáng ghét thật mà!".

"Tớ yêu cậu, Hứa Giai Kỳ"

"Tớ biết, tớ cũng yêu tớ"

"Cậu thật là..."

Đột nhiên trong đầu Ngô Triết Hàm vẽ ra một bức tranh tuỵêt đẹp, cảm hứng của cô đã quay về rồi, cô cũng phát hiện cà phê là không cần thiết chỉ cần một cái ôm từ người con gái tên Hứa Giai Kỳ là tất cả đều ổn.

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro