Đoản văn: Sơ luyến (First love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô còn bé

- Sau này ngươi trưởng thành, ta sẽ thú ngươi làm thê tử!!!

Một cậu bé không rõ vui buồn, tay đang cầm chiếc khăn trẻ con màu đỏ, chăm chú nhìn cô dâu.

Bé gái cười rộ lên - một nụ cười rất đỗi trẻ con và hồn nhiên.

Khi cô đang học cao trung

- Xin lỗi em, anh đang thử cảm giác yêu một người khác rồi.

Thiếu nữ mỉm cười, quay bước ra đi.

Thời đại học yên bình

- Cô chỉ là thanh mai trúc mã của anh ta thôi. Còn tôi mới là đóa hoa đào của hắn, là hồng nhan một đời.

Không ai rõ khóe miệng cô gái đang run rẩy hay mỉm cười, chỉ thấy cô liêu xiêu rời đi, bóng lưng cô độc trải dài trên mặt đường.

Lưu niên tựa thủy, lễ thành hôn của anh

- Anh đi đâu vậy? Hôn lễ của chúng ta thì sao?

Bóng dáng màu trắng bay ra khỏi lễ đường tựa như một cánh bướm trơ trọi, lảo đảo.

Cô gái đổ sụp xuống nền nhà, gương mặt tươi cười rạng rỡ tựa như hồi còn bé...

Xin lỗi, em không thể yêu người khác - dù gương mặt anh ta có giống anh biết bao nhiêu.

Điều cuối cùng cô nghĩ đến... là chiếc khăn đỏ ngày ấy - tựa như chiếc khăn của tân nương - cũng như sắc màu cô thống hận nhất trên đời.

Hai gương mặt trên bức ảnh như tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro