1. Say rượu loạn tính (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Nhứ, A Nhứ à lão yêu quái này nói miệng ta to, hừ miệng ta rõ ràng là vừa đẹp mà"

Chu Tử Thư ngồi cách xa nhắm hai mắt giống như đang ngồi thiền không quan tâm đến y thế nhưng thật ra tâm hắn đã bắt đầu sao động, hắn chỉ là đang cố gắng giữ tâm lặng như nước tỏ ra không quan tâm đến y.

Ôn Khách Hành thấy hắn không quan tâm lại quay lại đi vòng quanh cầm lên một nắm tóc của Diệp Bạch Y cười ngốc

" ha ha ngươi có tóc bạc rồi "

Diệp Bạch Y thoáng ngạc nhiên cầm lại tóc mình nhìn, y nhìn lão yêu quái này cười ha hả

" còn chê ta giống đàn bà ngươi mới giống đàn bà đó"

" thiếu hiểu biết có sợi tóc bạc có gì to tát "

" cũng đúng, họ Diệp kia ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? "

" không nhớ nổi nữa rồi "

Y nghe lão nói bỗng nụ cười trên miệng cứng ngắc, Ôn Khách Hành bất giác đưa mắt về phía hắn.

Lòng y khó chịu, dạ dày cũng không yên

Ôn Khách Hành loạng choạng đi tới vịn vào cột, miệng vu vơ gọi hắn

" A Nhứ... A Nhứ à... "

Chu Tử Thư lúc này thật không thể giả vờ không quan tâm nữa, hắn đi tới cạnh y

" quay về ngủ đi"

Y nhìn thấy hắn nở nụ cười ngây ngô

" ta không có uống nhiều, vẫn còn uống được nữa"

Chu Tử Thư không biết vì sao bỗng cảm thấy tức giận liền đánh một cái vào vai y

" ta không muốn nói lần thứ hai đâu"

Ôn Khách Hành nhìn hắn tức giận bỗng nghe lời lạ thường giống như mèo con ủy khuất lủi thủi đi về phòng

Chu Tử Thư nhìn người kia đi về phòng lòng lại không yên cuối cùng vẫn là đi đến phòng y

...

Mở cửa ra quả nhiên là nhìn thấy người kia chưa hề ngủ, hơn nữa còn đang ngồi vạ vật tay cầm ly rượu

" A Nhứ nào tới uống rượu..."

Hắn nhíu mày cúi xuống giữ lấy bàn tay y, trong khoảnh khắc đó hai người bốn mắt nhìn nhau

Đôi mắt Ôn Khách Hành rất đẹp, mắt y đen láy, nay vì men say lại phủ thêm một tầng mơ màng giống như mặt hồ xuân thu

Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại chứ đựng bi ai khó nói, y cứ vậy nhìn hắn chằm chằm

"nhìn gì vậy "

Ôn Khách Hành đưa tay với về phía hắn

" có đau không?"

Chu Tử Thư cảm thấy trong người len lói một loại cảm xúc đặc biệt, hắn khẽ nuốt nước bọt vội quay mặt đi để bình ổn lại cảm xúc

Đúng vậy hắn thừa nhận trái tim cứ ngỡ đã khép lại của bản thân đã bị người trước mặt phá ra cứ vậy hiên ngang tiêu sái mà bước vào mất rồi.

Đằng sau lại vang lên tiếng thì thào yếu ớt của y

" Ngươi có thể đừng chết được không? "

Hắn khẽ nắm chặt tay lại, cảm xúc trong lòng ngũ vị tạp trần

"sẽ cố gắng "

" ngươi quay lại, nhìn ta nói"

"không muốn nhìn ngươi dùng bộ mặt giả tạo đó "

Qua một lúc hắn muốn đi dót cho y một chén trà, Ôn Khách Hành dường như lo hắn rời bỏ y mà nhíu mày

" ngươi đừng đi "

Một câu này của y giống như một nhát đao đâm vào lòng hắn, Chu Tử Thư đưa chén trà cho y nói

" ta không đi"

Hắn rót chén trà đưa tới cho y, Ôn Khách Hành nghẹn ngào nhận lấy chén trà nhỏ giọng nói

" không phải giả là thật đó"

Y là thật tâm đau lòng vì hắn, là thật lòng muốn hắn đừng chết

Bỗng hắn nhìn thấy đôi mắt của y long lanh lệ quang, Chu Tử Thư lần đầu tiên trong đời hoang mang không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro