11. Đệ đừng hòng mà buông tay ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy canh giờ mở mắt ra, trước mắt hắn vẫn là khuông mặt thanh tú ấy chỉ là mái tóc dài của y đã hóa bạch kim trắng muốt

Bàn tay y buông lỏng trượt ra khỏi tay hắn, Chu Tử Thư lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi. Y ngay cả khi biết mình sắp chết cũng không hề sợ hãi, thế nhưng khi nhìn thấy người kia dường như đã rồi bỏ hắn mà đi, hắn sợ hãi vô cùng

Chu Tử Thư vội nắm chặt lấy bàn tay y đem y kéo ôm vào lòng, cơ thể y lạnh băng

" Lão Ôn đệ mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi ta cầu xin đệ"

Hắn càng ôm chặt y vào lòng hơn như sợ rằng buông lỏng một chút thôi y sẽ giống như băng tuyết ngoài kia mà tan biến mất

" Lão Ôn ta nói rồi, ta không buông tay đệ, thì đệ cũng đừng hòng mà buông tay ta".

...

Ôn Khách Hành sau hơn bảy ngày hôn mê cuối cùng cũng nhíu mi tỉnh lại

Mở mắt ra ban đầu mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng, sau một lúc mọi thứ cũng rõ lại, tai cũng bắt đầu nghe được tiếng người đang gọi mình

" Lão Ôn! Lão Ôn nghe thấy không"

Y mở miệng giọng khàn khàn đáp lại hắn

" A... Nhứ"

Hắn mừng rỡ ngay lập tức đem y ôm vào lòng

" thật may quá đệ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi "

" Ta... chưa... chết sao? "

Người đang ôm y bỗng ghì mạnh y, giống như tức giận muốn đem y bóp vỡ vậy.

" còn nói! Ôn Khách Hành đệ vậy mà dám có ý định bỏ rơi ta! "

" A Nhứ... đau"

" ta xin lỗi, đệ có sao không?"

Chu Tử Thư nhất thời tức giận mà quên mất Ôn Khách Hành là một người kinh mạch thiếu chút là đứt đoạn, giờ y mới tỉnh lại cả người đều rất suy yếu

Ôn Khách Hành yếu ớt đặt đầu lên vai hắn thì thào

" có thể gặp lại huynh thật tốt".

...

Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng y cuối cùng cũng khỏe lại, hai người đã có thể rời khỏi võ khố

Tuy nhiên vì cả hai đều luyện Lục Hợp thần công thể chất đặc biệt nên sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc vẫn là đi tìm một nơi cực hàn sống.

Lại nói nơi núi băng hai người sống phong cảnh cũng rất hữu tình, hai người mỗi ngày đều cùng nhau đối ẩm, phơi nắng, có khi Thành Lĩnh tới thăm sẽ cùng tiểh đồ đệ hàn huyên cuộc sống như vậy cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro