3. Rượu say loạn tính (hạ) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chàn đầy tiếng thở dốc và hương vị của ái tình, có hai nam nhân không ngừng quấn lấy nhau

Nam nhân bên trên đem đôi chân thon dài của người bên dưới gác lên vai, ở dưới cự vật thô to không ngừng ra vào đưa đẩy tưởng như muốn đem người bên dưới ép khô

Nam nhân bên dưới toàn thân trên dưới đều là những vết đỏ hồng như những đóa hồng mai nở rộ trên làn da trắng mịn của y

Y bị người phía trên không ngừng xuyên sỏ mà phát ra những tiếng rên vụn vỡ, mê người

" a... ư... Sâu quá... ha... Chậm một chút"

Người phía trên nghe y nói không những không chậm lại mà tốc độ giường như còn nhanh hơn, điên cuồng hơn

Y bị hắn đâm đến mở miệng bắt đầu loạn quát

" Chu Tử Thư ngươi lừa người! a... aaaa... đừng đẩy nữa"

" Lão Ôn ta lừa ngươi gì nào, ta đây không phải là đang ngủ với ngươi đấy sao? "

" ưm... ta... ta muốn là... a..."

Chu Tử Thư bỗng nắm lấy củ cải trắng đang đứng lên của y mà lộng, làm y một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi

" ngươi muốn gì nào lão Ôn?"

" a... đừng nắn nữa... ta muốn ở trên cơ... a... không phải như này... A... Ta ra! "

Củ cải trắng dưới móng vuốt của hắn không chịu nổi tước vũ khí đầu hàng bắn ra tinh túy

Hắn nhìn người dưới thân vừa xuất xong khuông mặt mê người, tóc tai rối loạn, mắt cũng vì luân động của hắn mà đỏ hồng lệ quang liền nổi thú tính

" ồ hóa ra Lão Ôn muốn ở trên, sao không nói sớm"

Chu Tử Thư túm lấy hai tay y chớp mắt trời đất đảo lộn, hắn liền đem y đặt ngồi trên người.

" như vầy vừa lòng ngươi chưa Lão Ôn"

" Chu Tử Thư ngươi! "

Tư thế này đệ đệ của hắn tiến vào xâu nhất trong người y, nó chạm tới một điểm gồ nào đó làm Ôn Khách Hành trong nháy mắt phát ra tiếng kêu cả người run lên mất khí lực không ngồi vững nổi ngã xuống người hắn

" a... không được... đừng động... ta... cái đó chịu không nổi"

Chu Tử Thư chỉ cười không nói, nhưng mà nụ cười này mười phần gian xảo

" aaa... Ngươi... Ngươi muốn đem ta làm chết sao... a"

Đúng vậy hắn chính là nhằm thẳng vào điểm gồ kia không ngừng đâm tới tấp

Ôn Khách Hành bị đâm tới hoang mang miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ

" A Nhứ... a... ngươi sao lại như vậy... a... a... A Nhứ ngươi thay đổi rồi... "

Cuối cùng hắn bắn ra bên trong y, khi hắn rút ra hung khí của bản thân cúc hoa của liền ào ạt chào ra dịch trắng nhìn cực kỳ dâm mỹ, Ôn Khách Hành ánh mắt mơ hồ nhìn hắn giống như mời gọi hắn tới ức hiếp

Chu Tử Thư cúi xuống hôn lên cổ y một đường nhâm nhi tới cạnh tai y ái muội nói

" Lão Ôn à thêm hiệp nữa được chứ? "

Y còn đang mơ hồ chưa hiểu gì thì hung vật kia lại lần nữa tiến vào

" không phải chứ... a..."

...

Cuối cùng sau vài lần lăn lộn nữa, lúc này Ôn Khách Hành dưới tác dụng của cơn say đã triệt để từ bỏ đấu tranh, trực tiếp ôm lấy cổ hắn nhắm mắt ngủ

Chu Tử Thư ôn nhu vuốt ve khuôn mặt y

" Lão Ôn à ngủ ngon, ta cược có một ngày ngươi sẽ mở lòng với ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro