37. Nương tử nhà ta não có chút vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Nhứ sao nàng sờ mặt ngươi thì được, ta sờ ngươi liền không cho"

" ngươi nếu cũng là một cô nương yểu điệu ta liền cho ngươi sờ"

Chu Tử Thư chính là không nặng không nhẹ buông một câu nói đùa cùng y, nào ngờ người kia thế nhưng nghiêm túc nghe.

...

Sáng hôm sau nghe tiếng gõ cửa hắn vừa mở cửa ra trước mắt liền là một cô nương mặc bạch y hoàng sắc nhạt tao nhã, tay y cầm quạt e lệ che trước mặt. Ánh mắt nàng mị nhân vạn chủng phong tình giữa trán điểm chu sa mê người

Chu Tử Thư thoáng ngây người cảm thấy ánh mắt của y rất quen, lại nhìn đến cây châm bạch ngọc trên đầu y liền biết người kia là ai

Mỹ nhân yểu điệu khẽ đưa tay muốn chạm vào mặt hắn, Chu Tử Thư lại nắm lấy cổ tay y chặn lại

Mỹ nhân liền thoáng sinh khí bỏ quạt ra trừng mắt nhìn hắn

" A Nhứ ngươi lừa người, không phải nói là cô nương ngươi sẽ cho chạm vào mặt sao"

Chu Tử Thư nhìn người trước mặt hoàn toàn lộ diện không che đậy thế nhưng tim khẽ đập nhanh, Ôn Khách Hành dung mạo vốn đã thanh tú, nay tô điểm thêm liền khuynh diễm động lòng người





" Lão Ôn ngươi thật là... "

Chu Tử Thư bỗng cứng họng không biết nói gì quay người đi xuống lầu tìm rượu, Ôn Khách Hành không đạt được mục đích, không thèm để ý mặt mũi cứ vậy đi theo hắn xuống.

...

Dung nhan hiện tại của Ôn Khách Hành đúng là quá thu hút người, từ khi hai người mỗi người ngồi xuống bàn gọi món

Ánh mắt bao người liền dớt trên người y, bao nam nhân cứ vậy bị y thu hút

Mà y không hề để ý cứ vậy tự nhiên đối hắn cười, mỹ nhân mỉm cười vô vàn người vì một nụ cười khuynh thành của y mà mê muội

Có vị công tử còn không biết sống chết chạy tới trước mặt y

" vị cô nương này, tại hạ vừa nhìn thấy nàng liền nhất kiến trung tình, không biết ta có phúc phận được cùng cô nương quen biết không? "

Ôn Khách Hành còn chưa trả lời vị công tử không biết sống chết kia đã bị Chu Tử Thư dùng hạt đậu ném tới bầm tím, liền chật vật rời đi

Y lại đối hắn cười

" A Nhứ ngươi đây là ghen sao?"

" ghen? Không hề, ta đây là cứu giúp một tên hoàn khố tử đệ mù mắt thôi"

Chu Tử Thư nói là vậy nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao nhìn người khác tiếp cận y hắn liền không vui.

Đến tiểu nhị đem đồ ăn lên thế mà cũng u mê ngắm y tới đánh rơi đồ

" A xin lỗi, lập tức đem đĩa khác lên cho hai vị, vị công tử này nương tử nhà huynh thật xinh đẹp, huynh đúng là có phúc nha"

Lần này tới phiên Ôn Khách Hành bị câu nói là cho sặc rượu, Chu Tử Thư thế nhưng đắc ý cư nhiên cười chỉ vào đầu nói

" đa tạ, nương tử này nhà ta có chút ưa nhìn thôi nhưng chỗ này có vấn đề"

" a là vậy sao thật đáng tiết một cô nương xinh đẹp như vậy"

Ôn Khách Hành tức giận tròn mắt trừng hắn

" vậy sao Chu tướng công! Vậy sau này liền phiền tướng công chăm sóc nhiều hơn".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro