39. Hồng y bạch phát mỹ nhân (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư vốn cho rằng nam nhân không hợp với màu đỏ, nói cách khác vì hắn không thích máu nên cũng ghét bỏ cả màu đỏ.

Thế nhưng từ ngày quen biết Ôn Khách Hành suy nghĩ này của hắn đã thay đổi, y mặc hồng y diễm lệ cực kỳ, Chu Tử Thư cảm thấy màu đỏ này sinh ra là dành riêng cho Ôn Khách Hành vậy

Từ sau khi mái tóc y chuyển thành trắng, y dường như không mặc hồng y nữa, mà Chu Tử Thư lại càng khao khát được nhìn thấy Ôn Khách Hành bạch phát vận hồng y

...

Nhân dịp Thất Tịch, Chu Tử Thư đem tới một bộ hồng y tuyệt đẹp, từng hoa văn được thêu bằng chỉ vàng cầu kỳ đặt xuống trước mặt người đang tao nhã dùng băng tuyết pha trà kia

Y ngẩn ngơ ngước lên nhìn hắn

" A Nhứ? "

" đẹp không vi huynh đặc biệt đặt may cho đệ đó"

" A Nhứ à huynh như thế nào lại may giá y cho ta vậy? "

" không phải giá y là hồng y mà thôi"

" hồng y của huynh cũng quá cầu kỳ rồi, ta cũng đâu phải cô nương mặc hoa lệ như vậy không hợp đâu, hơn nữa tóc ta cũng trắng rồi còn mặc hồng y không phải thành quỷ lệ dọa người sao ha ha"

Ánh mắt Ôn Khách Hành không nhìn hắn, Chu Tử Thư khẽ ngồi xuống nắm lấy hai bàn tay y đặt lên môi hôn nhẹ

" như thế nào giống quỷ lệ a, sư đệ của ta là đẹp nhất, vận hồng y không ai hợp hơn đệ rồi. Ta thật nhớ nhung hình dáng Ôn cốc chủ mặc hồng y a"

Ôn Khách Hành bị lời nói của người kia chọc cho đỏ mặt, y thật không ngờ y cũng có ngày bị người ta tán tỉnh đến ngại ngùng.

" A Nhứ huynh từ bao giờ biết những lời này nha, không giống huynh chút nào"

" sao nào tướng công khen nương tử của mình có gì không thỏa đáng?"

" Chu Tử Thư huynh!"

Hắn nhìn ngươi ngại tới hai má ửng hồng, áng mây hồng kéo tới tận tai, cảm thấy cực kỳ đáng yêu

Hắn lại càng không muốn từ bỏ ý định liền dụ dỗ

" Lão Ôn à nếu đệ mặc ta liền dẫn đệ xuống núi thỏa thích chơi đùa, đệ cũng biết nay Thất Tịch mà dưới núi nhất định rất nhộn nhịp"

Mắt Ôn Khách Hành liền sáng lên nhìn hắn, đã lâu rồi y không xuống núi thật sự đã chán ngán cảnh khắp nơi tuyết trắng này lắm rồi

" huynh nói thật sao? "

" ta có khi nào lừa qua đệ chưa? "

" được rồi ".

...

Ôn Khách Hành khoác lên hồng y diễm lệ, mê người, mái tóc bạch kim dài tới eo đầu cài châm ngọc bước ra

" A Nhứ "

Chu Tử Thư vừa nhấp một ngụm trà quay ra liền gặp một thịnh thế mỹ nhan như vậy khuynh thành thật làm cho hắn suýt sặc nước.

" sao vậy dọa người lắm sao? "

"không có chỉ là quá đẹp"

Từ sau khi nối lại kinh mạch bị đứt vì truyền nội lực cho hắn cơ thể y tuy là đã khỏe lại nhưng vẫn không thể như trước, luôn giống như lưu ly ngọc có điểm mong manh

Ôn Khách Hành của bây giờ so với trước đây gầy hơn, eo đặc biệt thon thả, y mặc hồng y dáng người lại càng thướt tha thêm vài phần âm nhu, mềm mại như nữ tử

Ôn Khách Hành luôn miệng nói hắn là mỹ nhân eo thon chân dài, thế nhưng hắn thấy lời này nên là nói y mới đúng.

Chu Tử Thư bước tới thuận tay liền ôm lấy eo mỹ nhân trước mắt

" Lão Ôn à sao trước đây ta không nhận ra đệ đẹp như vậy nhỉ"

" A Nhứ huynh lại vậy rồi, đừng chêu chọc ta nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro