44. Xuyên truyện rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đang nghỉ ngơi trong phòng như bao ngày bình thường khác, hôm nay là một ngày hiếm hoi cả cậu và Trương Triết Hạn đều dảnh dỗi trống lịch

Sau bữa cơm, giờ anh đang xử lý đống chén bát kia, còn cậu vì đã nấu cơm rồi nên nghiễm nhiên đang nằm dài xem lại phim sơn hà lệnh, và rồi ý thức của cậu dần mơ hồ...

...

Cung Tuấn nhíu mở mắt ra, trước mắt cậu là khuông mặt phóng đại của anh, chỉ là đang trong tạo hình Chu Tử Thư

Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt

" đệ tỉnh rồi sao? "

" Hạn ca sao anh lại ăn mặc như thế này? "

" Lão Ôn đệ gọi ai vậy? "

Chu Tử Thư ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Cung Tuấn lại càng hoang mang, cậu cảm thấy có chút lạnh quay đầu nhìn xung quanh cư nhiên là băng tuyết trắng.

" Hạn ca chúng ta đây là quay phim tiếp sao? Nhưng là sao em không nhớ gì cả? "

Hắn lo lắng nhìn cậu

" Lão Ôn đệ sao vậy? Đệ không nhận ra ta sao? Ta là A Nhứ"

" A Nhứ??? "

Cung Tuấn hai mắt mở to nhìn hắn

" huynh thật sự là A Nhứ? Ha ha Hạn ca đừng đùa nữa"

Cậu đưa tay lên tự nắm lấy mái tóc trắng dài của mình giật một cái

" á"

Cậu chính thức hoảng rồi, đau, là tóc thật không phải tóc giả, lẽ nào cậu xuyên truyện rồi.

Trong lúc cậu đang nghi vấn với hàng ngàn câu gỏi vì sao thì Chu Tử Thư đã nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên

" đệ đừng như vậy, đừng tự làm tổn thương bản thân nữa"

" ta, huynh, ta... *thở dài*"

" Lão Ôn đệ quên ta cũng không sao, chúng ta từ từ làm lại từ đầu"

Chu Tử Thư cúi xuống ý định hôn cậu, Cung Tuấn vội đưa tay ngăn lại miệng hắn

Hắn dường như không thích sự phản kháng này của cậu, hai tay nắm lấy hai cổ tay cậu đè xuống

Cung Tuấn bị Chu Tử Thư đè ngã ra giường băng vừa lạnh vừa hoảng sợ

Bình thường Hạn ca của cậu không có mãnh liệt như vậy đâu, Chu Tử Thư này dọa cậu sợ rồi.

Môi bị người hôn lên, Cung Tuấn mơ hồ cảm thấy khó thở

Trong đầu không ngừng gọi tên Trương Triết Hạn

Hạn ca cứu em...

...

Mở mắt ra lần này không gian đã trở lại bình thường, Cung Tuấn nhìn tới Trương Triết Hạn đang hôn cậu liền đưa tay đẩy ra anh

" Hạn ca anh làm gì vậy? "

" ha ha Tuấn Tuấn đừng tức giận, ai bảo em ngủ quên cơ, anh chỉ là đang gọi em tỉnh lại thôi mà"

" anh lưu manh! Đừng có động vào em"

" em bảo anh không động thì anh sẽ không động sao, anh cứ động đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro