50. Đại hôn (6) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Chu Tử Thư vốn là thương hoa tiếc ngọc cho rằng đây là lần đầu của y nên chỉ định làm một lần

Thế nhưng vừa rút ra định đem y đi tẩy rửa người kia liền đối hắn đề phòng

" huynh đừng qua đây"

Đôi mắt mọng nước, thân thể trắng nõn đầy hồng tím, nơi đó còn run rẩy đang trào ra tinh dịch của hắn

Là một nam nhân bắt gặp cảnh tượng này ai mà chịu cho nổi, thế nên Chu Tử Thư lại bỏ qua lý trí lần nữa đem y đè xuống

" Chu Tử Thư! Huynh... ư... ưm"

" Lão Ôn chúng ta làm lần nữa nhé"

" Huynh là lợn sao! Chu Tử Thư huynh khốn kiếp! Sau phải tới lượt ta đó ! "

Căn phòng lại vang lên tiếng rung lắc, thở dốc hương vị tình ái nồng đậm

Không rõ đêm đó hai người đã lăn giường qua lại bao nhiêu lần, Ôn Khách Hành chỉ nhớ bản thân bị Chu Tử Thư đè tới mức bắn không nổi nữa, liền triệt để từ bỏ ý định đảo lại.

...

Sáng hôm sau, khi y tỉnh lại thấy cả người đã được tẩy rửa, thay y phục sạch sẽ quấn trong chăn

Người kia thì đã sớm ra ngoài, Ôn Khách Hành cảm thấy cổ họng hơi khàn liền muốn ngồi dậy đi lấy nước. Nào ngờ vừa ngồi dậy liền có một trận đau nhức từ dưới hạ thân chạy dọc sống lưng lan ra toàn thân

Cả người đau nhức, không chỗ nào không đau, đặc biệt là chỗ bên dưới.

Đúng lúc này Chu Tử Thư đem theo thức ăn bước vào, nhìn thấy người vừa tỉnh sắc mặc có chút nhược, y còn đang nhíu mày đau đớn hắn lại dằn vặt bản thân đêm qua đã không biết tiết chế

" Lão Ôn đệ tỉnh rồi sao? Có phải rất đau không? "

Ôn Khách Hành vốn là có chút tức giận muốn quát hắn, nhưng là nhìn thấy ánh mắt lo lắng, tự trách của hắn lại không nỡ nói

" ta vốn không có chuyện gì, chỉ là có chút khát, huynh mau hầu hạ ta đi"

Chu Tử Thư vội vàng rót nước đem tới, Ôn Khách Hành đưa tay ra muốn nhận lấy hắn lại không đưa, cứ nhất định đem chén kề tới tận miệng y, tự mình cho y uống

Y hết cách đành để mặc hắn đút.

...

Cơm nước xong xuôi, Chu Tử Thư lại nhẹ nhàng ôm ngang người y úp lại, Ôn Khách Hành thoáng hoảng loạn vùng vẫy

" A Nhứ làm gì vậy! Ta vẫn còn đau A Nhứ huynh đừng có làm nữa"

Hắn đối y mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu y

" Lão Ôn nghĩ gì vậy hả? Ta là muốn giúp đệ bôi thuốc "

Ôn Khách Hành thế nhưng ngại rồi, là y nghĩ lung tung đi, đành im lặng để mặc hắn giúp mình bôi thuốc

Chu Tử Thử giải khai y phục của y, nhìn tới nơi sưng đỏ kia lại không khỏi đau lòng, tay lại càng nhẹ nhàng hơn.

Ngón tay mang theo dược mát lạnh đu vào nơi ấm nóng kia thật là làm hắn muốn phát điên, hắn phải hết sức kiềm chế cảm xúc muốn lật y ra đè thêm một trận

...

Chu Tử Thư ra ngoài trấn định lại bản thân một hồi sau mới quay lại

" A Nhứ đi đâu vậy? Huynh không bồi ta sao? Ta thật chán muốn chết ta muốn uống rượu "

" Lão Ôn đệ giờ không nên uống rượu đâu"

hắn tới gần kê gối cho y dựa vào lại nắm lấy tay y nhìn cổ tay có vết hằn đỏ mờ lại đau lòng hôn lên

Ôn Khách Hành nhìn người trước mặt nở nụ cười

" huynh ngốc sao chúng ta đều là võ giả một chút thương này có đáng gì "

" nhưng ta chính là đau lòng"

Y đưa tay vẫy ý bảo hắn lại gần, Chu Tử Thư vừa ghé lại gần y liền hôn nhẹ lên trán y

" A Nhứ trên người huynh có quang, ta lần này không muốn bắt lấy xem nữa, ta muốn cùng huynh sống dưới ánh sáng này"

Một nụ hôn này vừa như an ủi, lại vừa như một ước hẹn hạnh phúc mãi về sau.

...

Một tuần sau

" A Nhứ lão quái vật này dám chê ta miệng rộng, miệng của ta rõ ràng là vừa đẹp mà"

" A Nhứ, a Nhứ à... ta... ọe"

" Lão Ôn lại cảm thấy thân thể không khỏe sao? "

" không có chuyện gì"

Chu Tử Thư tới đỡ lấy y, dạo này người kia rất hay nôn khan khiến hắn rất lo lắng

Diệp Bạch Y ở phía sau đang cùng Bắc Thâm uống rượu thầm nở nụ cười nói

" hai tên ngốc các ngươi tới khi nào mới nhận ra sắp có hài tử vậy hả? Ta không nói có khi hài tử ra đời các ngươi cũng không biết có phải không? "

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đồng loạt mở to mắt nhìn lão

" Lão quái vật nói lung tung gì đó"

" tiền bối người này là có ý gì? "

Diệp Bạch Y thật muốn đem hạch đào gõ nát đầu hai tên ngốc trước mặt

" còn nhớ đêm hai ngươi thành hôn ta chúc gì không? "

Chu Tử Thư là người phản ứng trước

" vậy ý tiền bối là lão Ôn y có hỷ rồi? "

" phải bát rượu hôm đó không phải rượu bình thường đâu nha, đồ đệ của Tần Hoài Chương ngươi không thắc mắc vì sao hôm đó ta chỉ đưa bát cho tiểu ngu xuẩn mà không đưa cho ngươi sao? Đúng là ngu ngốc ".

...

Năm năm sau tại Tứ Quý Sơn Trang, có một vị bạch phát mỹ nhân đang ngồi phơi nắng cách đó không xa là một nam nhân đang dạy võ cho một hài tử đáng yêu

Nam hài mặc bạch y dường như uất ức chạy với lay y

" A Cha, Phụ Thân hung dữ lắm huhu"

" Hàn Quân ngoan đừng khóc, Phụ Thân là muốn tốt cho con thôi, có câu thuốc đắng dã tật mà, thôi được rồi để a Cha nói phụ thân lần sau không hung dữ nữa nha"

(các nàng biết vì sao ta lại để bảo bảo gọi Hàn Quân không? Bởi vì Hàn Quân phát âm tiếng Trung gần giống Hạn Tuấn 😁)

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang ôm nhi tử bỗng bật cười cảm thấy người kia thật ra dáng một vị nương

" A Nhứ à huynh còn cười xem hài tử đều bị huynh dọa rồi nè, sau này đối hài tử nhẹ nhàng một chút, con còn nhỏ mà huynh đừng nghiêm khắc quá"

" Hàn Quân đúng là bị đệ chiều hư mất thôi"

Chu Tử Thư tới gần ôm lấy Ôn Khách Hành và hài tử nhà mình, ba người ôm lấy nhau khung cảnh ấm áp, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro