(1) CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này Shuhua à, em bỏ chị ra được không?" Tình hình hiện tại là Shuhua một mực bám dính trên người Soojin không chịu xuống. Cái tư thế hai chân quấn quanh eo Soojin,  tay thì ôm cổ cô.  Còn Soojin miệng thì cứ than vãn nhưng tay vẫn đỡ sau lưng sợ em ngã, dùng hết sức đi một mạch bưng cục bông nhỏ vào phòng.

Cạch.

  "Được rồi, Shuhua xuống được rồi đó. Em muốn cái lưng của chị gãy ra sao" Soojin méo mặt đặt em ngồi xuống giường, Shuhua cũng nghe lời mà bỏ chị người yêu ra.
Lý do mà Shuhua làm thế là không muốn xa Soojin, ngày mai em phải bay về Đài Loan thăm gia đình bên đó. Em muốn Soojin đi cùng sẵn dịp ra mắt gia đình chuyện của hai người. Nhưng Shuhua tính đâu bằng công ty tính, trùng hợp thay ngày mai Soojin có lịch trình quan trọng chẳng đi được với em.
  "Shuhua à, em có thể đi một mình được mà. Đâu nhất thiết là phải có chị theo" Soojin nằm xuống giường sẵn tay kéo em nằm cùng.
  "Nhưng em muốn ba mẹ gặp chị, chúng ta quen nhau đã lâu. Phải tính tới chuyện tiếp theo chứ"  Shuhua hí hửng vừa nói vừa chọt chọt vào má Soojin. Thật ra hai gia đình đều biết chuyện của cả hai, ban đầu còn ngỡ bị phản đối kịch liệt. Bắt đôi trẻ chia ly, nhưng có lẽ ông trời đã hiểu tình cảm của hai người. Thành ra gia đình hai bên điều nhiệt tình ủng hộ.
  "Ây yaaa, em thật là. Chị biết điều đó, nhưng lần tới chị sẽ đi với em. Rồi dẫn cả ba mẹ chị theo, em đồng ý không? Em đã hứa với ba mẹ "vợ" rồi, Shushu mà không về họ sẽ buồn lắm đó." Shuhua nghe Soojin nói cũng mềm lòng, cộng thêm cái con người stunder đó vừa gọi ba mẹ em là ba mẹ vợ kìa...
  "Được rồi  Jinjin, vậy mai em sẽ về Đài Loan. Chị đã hứa sẽ đi với em rồi, phải giữ lời đó nha."
  "Jinjin hứa với em. Còn bây giờ đi ngủ thôi mai chị đưa em ra sân bay nhé!" Soojin nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi em, kéo chăn lên cho cả hai rồi ôm em vào lòng.
  "Shushu của chị ngủ ngon"
  "Ưm~ Jinjin của em ngủ ngon.."

Trong cơn mơ màng Soojin nghe tiếng Shuhua lí nhí. Chẳng rõ thực hay mơ...
"Jinjin sau này Shuhua sẽ cưới chị".

Sáng hôm sau.

Sau khi chào tạm biệt các chị đủ 7749 kiểu, hôn hít Haku với Mata đủ rồi thì Shuhua cũng thút thít nắm tay Soojin ra xe. Lần này là kì nghỉ của Shuhua nên công ty cho em ở chơi tại quê nhà lâu hơn một chút. Nhưng Shuhua bảo chỉ chơi hai tuần rồi về ngay, lý do chắc không nói mọi người cũng biết rồi. Tại ẻm chả muốn xa người yêu lâu đó. Trên xe Soojin nắm tay em không buông, cái nắm tay hôm nay cũng chặt hơn bình thường. Cứ như sơ hở một tí, Shuhua sẽ biến mất đi vậy.
Đến sân bay, Shuhua luyến tiếc không đi. Soojin dỗ ngọt em mãi em mới cùng quản lý đi vào trong. Trước khi em đi còn dặn dò kỹ càng..

  "Shuhua về đó phải giữ gìn sức khỏe biết không. Hãy vui chơi thỏa thích đấy, rảnh thì gọi điện cho chị. Jinjin ở nhà đợi em về.." Soojin muốn khóc tới nơi rồi, ai đời xa người yêu mà không buồn chứ.
  "Hức, em biết rồi. Jinjin cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Em sẽ thường xuyên gọi điện cho chị, không có em ở đây Jinjin mà lén qua lại với ai em sẽ giận chị luôn đóooo" Shuhua mếu máo dặn dò người yêu thật kỹ, cũng không quên quăng lời hù dọa. Soojin phì cười gật đầu, người yêu ai mà trẻ con quá đi mất.
Cuối cùng ôm em một cái, rồi ý bảo kêu em mau đi đi để trễ. Shuhua mĩm cười đi vào trong, Soojin bên ngoài nhìn em đi khuất rồi mới lặng lẽ ra về.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng như lời hứa, Shuhua hằng ngày đều gọi điện cho Soojin. Đôi lúc  ba mẹ Shuhua cũng nói vài câu với Soojin qua màn hình điện thoại. Đại khái là hỏi thăm cô, anh chị xuôi và các thành viên nữa.

Nháy mắt cũng tới ngày Shuhua về, trước khi về còn gọi điện mè nheo với Soojin. Bảo chị phải nấu ăn thật ngon để đón em.
  " Cứ như chuyện em về không ai biết vậy, có cần la lớn thế không? Soojin vừa từ phòng tập đi ra, nghe tiếng điện thoại reo là biết ai là rồi.
  "Quan trọng chứ Jinjin, chị không nhớ em sao mà có vẻ dửng dưng thế?" Shuhua bên đầu dây kia xụ mặt, dở giọng hờn trách khiến Soojin cũng phì cười.
  "Được rồi được rồi, khổ thân tôi quá. Jinjin thật sự nhớ em, bây giờ tan làm sẽ đi mua đồ làm bánh socola mà em thích đây."
  "Ahhhh, thật sao? Jinjin luôn thương em nhất mà" Shuhua hí hửng, bình thường giọng em đã cao lúc vui tông giọng lại cao hơn hẳn bình thường. Làm Soojin cũng...tuy đã quen nhưng cũng không chịu được a~.
  "Vậy thôi nhé, chị ra bên ngoài rồi. Cửa hàng tiện lợi bên kia đường chị vô mua vài thứ cần thiết rồi ra ngay. Khi về đến kiến trúc xá Jinjin sẽ gọi cho em sau."
  "Nae~~ Jinjin đi cẩn thận đó, em đợi điện thoại của chị. Em muốn thấy chị làm bánh cho em"
  "Tất nhiên là được rồi bé yêu, bái bai em Shushu"
  "Bái bai Jinjin, bé yêu chị"

Soojin cười rồi tắt máy, chỉnh chu lại trang phục rồi đợi dòng xe thưa bớt rồi mới qua đường. Được một lúc sau, Shuhua liền nhận được tin nhắn

Tingting~

Là tin nhắn của Soojin, nội dung Shuhua nhận được chỉ vỏn vẹn hai chữ "Shushu".














  "Shuhua yaaa, chúng ta về thôi đồ dùng làm bánh socola Miyeon unnie  đã mua ở nhà rồi, đang đợi em về làm cho Soojin đấy"
Shuhua như ngộ ra gì đó xoay qua nhìn Yuqi
"Phải rồi, còn phải làm bánh socola cho Jinjin nữa" Shuhua vội vàng đứng dậy. Gượng cười nói..
  " Soojin... đợi em một lát, em về làm bánh rồi mang qua cho chị ngay" Shuhua lau đi giọt nước mắt  trên mặt. Tay nhẹ sờ lên tấm kính, hình ảnh Soojin cùng với nụ cười rạng ngời như hoa anh đào ấy bây giờ chỉ có thể nhìn qua tấm ảnh. Chẳng thể nào xuất hiện ngoài đời thực thêm lần nào nữa...

Năm ấy, vụ tai nạn xe đã lấy đi một đóa anh đào đang tươi tắn phải lìa cành xa lá. Khiến cho người ngắm dù có đợi thêm bao nhiêu mùa hoa, ngắm bao nhiêu lần cũng chẳng thấy được  bông hoa của đời mình.





" Mãi cho đến về sau Shuhua chưa từng rời khỏi Đại Hàn thêm một lần nào nữa. Nhưng có một câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu em. Rốt cuộc...là ai đợi ai về?"

#END🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu