.31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tranh lớn nhất thành phố E.

- Người đàn ông trong bức tranh này tôi thấy hơi quen quen sao ấy.- Phu nhân A nói ra suy nghĩ.

- Tôi cũng thấy quen quen a.- Phu nhân B gật gật đầu.

- Ân thật quen, nhìn bức tranh này có vẻ là lúc còn là thanh thiếu niên thì phải. Nhìn nét trẻ con còn thể hiện rõ kia kìa.- Phu nhân C xen vào.

- Thật lạ, tại sao tựa đề của bức tranh này lại là ' Thời niên thiếu qua đi'. Tôi nhớ Nghệ Hưng đâu phải dáng dấp này.- Phu nhân B khó hiểu.

- Ha ha có vẻ mọi người thích bức tranh này nhỉ?- Mân Thạc vui vẻ bắt chuyện.

- A Kim thiếu gia sao cậu lại ở đây? Cậu cũng thích Nghệ Hưng sao?- Phu nhân A hỏi.

- Ha ha phu nhân người thật vui tính, thật ra tôi chỉ thích nét vẽ của Nghệ Hưng còn tình cảm riêng tư thì tôi xin rút, vợ bạn không thể đụng nga.- Mân Thạc chối khéo.

- Kim thiếu gia cậu cũng ham thú về hội họa nha, xem ra chúng ta nên tìm chỗ nào bàn về vấn đề hội họa đi.- Phu nhân C còn trẻ ngoài mặt nhưng tuổi tác không thể thay đổi cứ suy nghĩ cưa sừng làm nghé nháy nháy mắt với Mân Thạc.

- Ồ thật xin lỗi phu nhân rồi, tôi có hẹn Nghệ Hưng nói chuyện nên đi trước, tạm biệt.- Mân Thạc giơ cổ tay xem giờ thấy đến giờ đành rời đi.

- Cậu thiếu gia họ Kim này tôi nghe bảo là còn một người anh họ tài giỏi lắm.- Phu nhân C hụt hẫng khi bị từ chối.

- A tôi nhớ ra rồi, người trong bức tranh này là anh họ của Kim Mân Thạc nga. Kim.....Kim Tuấn Miên đúng rồi là anh ta.- Phu nhân A nhớ ra.

- Thật ư? Nghệ Hưng có quen biết Kim Tuấn Miên sao?- Phu nhân B ngạc nhiên.

Một trận xôn xao vang lên. Ba phu nhân quay mặt lại về phía đó thì thấy người đàn ông trong bức tranh mà họ đang bàn.

Kim Tuấn Miên đi vào thu hút ánh mắt nhiều người. Như tên gọi, anh tuấn và chân dài miên man. Khuôn mặt tỉ lệ vàng mang theo nét lạnh lùng.

Một người đàn ông thành công trong sự nghiệp và chưa có vợ luôn là miếng mồi được phụ nữ nhắm tới.

Tuấn Miên đi một mạch thẳng đến bức tranh mà ba phu nhân kia đang bàn. Anh ngắm nhìn bản thân khi còn là thanh thiếu niên trong tranh, nét vẽ quen thuộc của Nghệ Hưng phá rào cao nhất xâm nhập mạnh mẽ vào tâm trí anh.

- Tuấn Miên.- Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên phía sau.

Tuấn Miên xoay người lại đứng đối diện giọng nói kia. Nhớ nhung cùng mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tuấn Miên.

Xung quanh xôn xao, ai ai cũng là lần đầu tiên thấy được nụ cười ôn nhu của Tuấn Miên. Phu nhân C có cảm giác bản thân lên tiên rồi.

- Nghệ Hưng, lâu không gặp em. Anh muốn câu trả lời cho tựa đề bức tranh này được không?- Tuấn Miên bước tới vài bước hỏi.

- Chẳng phải trong lòng anh biết rõ câu trả lời rồi sao?- Nghệ Hưng nháy mắt má lúm hiện rõ, dễ thương hết phần người khác.

- Tại sao lúc trước em lại bỏ đi?- Tuấn Miên hỏi câu này, khó hiểu nhìn Nghệ Hưng.

- Vậy tại sao lúc trước anh cùng Luân Vũ hợp tác? Lúc ấy hẳn là anh biết rõ hắn đang cố đè công ty của ba em xuống mà.- Nghệ Hưng cười nhưng là cười mỉa.

- Anh... anh xin lỗi.- Tuấn Miên xin lỗi.

- Thôi đừng bàn chuyện cũ nữa dù sao đã qua lâu rồi.- Nghệ Hưng kéo chủ đề qua hướng khác.

- Mân Thạc mới tìm em.

- Nó tìm em làm gì?- Tuấn Miên gằn giọng.

- Tìm anh dâu tâm sự về sinh hoạt bê bết của anh trong ba năm qua. - Mân Thạc từ đâu đi tới, cầm ly rượu vang đang uống dang dở.

- Cậu bớt lắm mồm giúp anh.- Tuấn Miên trừng Mân Thạc.

- Anh trừng con mèo gì? Em nói đúng sự thật mà Nghệ Hưng muốn biết thôi.- Mân Thạc phình má trừng lại, anh coi trừng em kêu Chung Đại cắt điện toàn công ty anh!

- Ai da Nghệ Hưng anh....- Tuấn Miên chưa nói xong bị Nghệ Hưng trừng thẳng mặt.

- Cho anh thời hạn 3 ngày bỏ hết toàn bộ thói quen sinh hoạt đó, không thì đừng bao giờ đi gặp em.- Nói xong mặc kệ Tuấn Miên đứng đó ngoắc Mân Thạc đi.

- Được, nhưng Nghệ Hưng anh có điều muốn nói.- Tuấn Miên với theo.

Nghệ Hưng dừng lại xoay mặt lại phía anh, nhìn anh. Tuấn Miên thấy thế nói lớn lên.

- Anh yêu em, chúc em sinh nhật vui vẻ bảo bối.

______________________________________________

Hưng Hưng cục cưng sinh nhật vui vẻ, love you 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro