.46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên và Nghệ Hưng là bạn cùng bàn. 

Họ cùng thích một cô gái. 

Sau đó lại cùng nhau thích một người con trai.

Hôm nọ, Nghệ Hưng hẹn Tuấn Miên tới bãi đất trống sau trường học.

- Này Tuấn Miên tôi nhịn đủ rồi nha, tại sao lúc tôi thích bạn nữ kia thì cậu cũng thích cô ấy, cái đó coi như tôi thấy bình thường còn đằng này ngay cả tôi thích con trai cậu cũng thích cậu ta là như nào hả?- Nghệ Hưng bực bội.

- Thứ nhất, tôi thích ai đó là quyền của tôi. Thứ hai, tôi nghĩ do gu của tôi trùng hợp là nó cũng y chang cậu.- Tuấn Miên bình tĩnh nói.

- Hừ trùng hợp con khỉ, có cần trùng hợp đến nỗi, nhà tôi cách nhà cậu một vách tường không? Có cần trùng hợp đến nỗi mỗi lần tôi thẩm du lại xuất hiện khuôn mặt cậu trong đầu không hả?- Nghệ Hưng vì một lần trót dại lỡ miệng.

- Hửm......- Tuấn Miên nhếch mép tà ác.- Ai da tôi có nghe lầm hong ta, ai đó thẩm du trong khi nhớ tui nha.

- T..tôi tôi làm gì có, chắc cậu nghe lầm rồi.- Nghệ Hưng đỏ mặt quay chỗ khác.

- Nghệ Hưng quay lại đây.- Tuấn Miên khẽ cười gọi.

- Việc gì?- Nghệ Hưng quay lại nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác.

- Nghe cho rõ đây, thật chất đây chẳng có cái gì là trùng hợp cả, do tôi sắp xếp thôi, bây giờ mục đích của tôi đã hoàn thành. Gây được sự chú ý của cậu là tốt rồi.- Tuấn Miên khẽ nói.- Tôi thích cậu, bạn cùng bàn kiêm bạn lớp mầm non của tôi.

- HẢ?!!!- Nghệ Hưng tròn mắt nhìn không tin đây là sự thật.

- Sao tôi không biết?- Nghệ Hưng vặt lại.

- Cậu mà nhớ được tôi cũng mừng.- Tuấn Miên dỗi.

- T.... Thôi đừng dỗi, xấu quá đi.- Nghệ Hưng cười cầu hòa.

- Làm người yêu tôi đi.- Tuấn Miên nhìn thẳng Nghệ Hưng.

- Tại sao lại thích tôi.- Nghệ Hưng khó hiểu.

- Cậu hỏi tôi thì tôi xin trả lời rằng, do cậu phù hợp với điều kiện người yêu của tôi.- Tuấn Miên giải đáp.

- Điều kiện?- Nghệ Hưng lại rối não.

- Tôi thích người ngốc ngốc, cười lộ má lúm đồng tiền, đôi lúc y chang con cừu ngơ ngác lại có lúc gian manh.- Tuấn Miên nêu ra điều kiện sau đó cười mỉm dịu dàng nhìn Nghệ Hưng.- Trùng hợp người đáp ứng đủ điều kiện đó lại là cậu, Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng bưng cái mặt đỏ hơn quả gấc không dám trực tiếp nhìn Tuấn Miên, cậu thật ngại a~~~~

Tuấn Miên buồn cười nhìn con cừu dễ thương đang bưng mặt vì ngại. Bàn tay giơ lên xoa đầu Nghệ Hưng.

- Cho tôi cơ hội nhé?- Tuấn Miên chờ mong nhìn Nghệ Hưng.

- Ưm.....- Nghệ Hưng ngượng ngùng gật nhẹ đầu.

- Cám ơn bảo bối.- Tuấn Miên hạnh phúc ôm Nghệ Hưng vào lòng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày Tuấn Miên chính thức thành bạn trai Nghệ Hưng.









________________________________________________________________________________

Lì xì trễ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro