.47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên là một người anh rất thương em trai mình.

Nghệ Hưng là một đứa em rất 'yêu' anh trai mình.

Một hôm nọ, hai anh em đang ngồi nói chuyện.

Nghệ Hưng: Anh ơi.*tay sờ tay Miên*

Tuấn Miên: Gì thế em.*Miên sờ đầu Hưng cười hỏi*

Nghệ Hưng: Em đang yêu một người.*Ngượng ngùng*

Tuấn Miên: Ai thế?*giọng nói có chút buồn* Anh có biết cô ấy không?

Nghệ Hưng: Người đó rất đẹp, lại hiền và đặc biệt vô cùng thân quen với anh.*quan sát vẻ mặt của Miên*

Tuấn Miên: A vậy anh rất ghen tị với người đó đấy. 

Nghệ Hưng: Ghen tị làm chi nha?* trêu*

Tuấn Miên: Anh bắt đầu thấy ghét người đó rồi đấy, em trai anh bị làm mờ mắt rồi.

Nghệ Hưng: Này không được nói người em yêu như thế.* Giả bộ dỗi*

Tuấn Miên: Em hết thương anh rồi.* Dỗi lại*

Nghệ Hưng: Thôi nào em sẽ cho anh coi hình người đó nhé.

Tuấn Miên: Được anh muốn xem là ai quyến rũ em anh mất lí trí thế này.

Nghệ Hưng: *lôi cái gương nhỏ ra để đối diện Miên và nhìn biểu cảm của anh.*

Tuấn Miên: E....em H..Hưng à em..

Nghệ Hưng: Nào còn nói nặng còn dám nói người ta vậy không hả? Đẹp thế kia mà, còn hiền như thỏ kia mà. À anh thông cảm chút nha, cái người này còn cái ngốc manh không trị nổi.

Tuấn MIên: YAHH Nghệ Hưng không được bảo anh ngốc.* lỗ tai đỏ bừng hết lên rồi*

Nghệ Hưng: Ngốc chính là ngốc, nên mới dễ bị xơi!* bế kiểu công chúa quăng lên giường và.......*

Tuấn Miên: YAHHHH NGHỆ HƯNG MAU THẢ ANH RA, A NÀY ĐAU NÈ ĐỪNG LIẾM MÀ HU HU BỐ MẸ ƠI CỨU CON!!!!!!

____________________________________________________________________________

Nhạt đến mức thượng thừa rồi :(

Ai da thi xong dồi nên đăng cho mọi người nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro