.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim học trưởng- Kim Tuấn Miên với hình tượng ấm áp được lòng nhiều người là một cậu thiếu gia con nhà giàu.

Vào ban sáng anh sẽ là anh chàng ấm áp vui tính hay giúp đỡ mọi người.

Nhưng.

Vào ban đêm anh là một con quỷ khát máu lạnh lùng bá đạo.

Người biết được bộ mặt này của Kim Tuấn Miên có năm người hội bạn thân.

Đêm trăng tròn, gay bar.

Tiếng nhạc dịu nhẹ cùng những ngọn đèn nhảy múa tạo nên không khí thoải mái duy chỉ có một góc, nơi đó tụ tập sáu người đàn ông với sáu vẻ đẹp khác nhau.

- Tuấn Miên, ngày mai chú tốt nhất không nên trốn, nếu không chú đừng trách bọn anh.- Ngô Diệc Phàm liếc con người ngồi kế bên.

- Tớ chưa tìm được con người kia.- Kim Tuấn Miên giọng lạnh băng nói.

- Chú đùa à, hai năm, với thế lực của chú hai năm mà chưa tìm được người kia, kể chuyện cười cho ai nghe.- Kim Mân Thạc ngồi giữa lô ghế lia sang.

- Trừ khi.....- Ngô Thế Huân chưa dứt câu liền bị chặt.

- Cậu ta chưa chết.- Kim Tuấn Miên gắt.

- Rồi rồi đừng căng thế chứ.- Phác Xán Liệt ngăn, lắc Kim Chung Nhân kế bên.- Chú kêu vài 'em' tới đây coi.

Kim Chung Nhân đứng dậy đi tới quầy gọi quản lý.

- Quản lý, cậu kêu cho tôi đám tân binh mới tuyển ra bàn chúng tôi.- Kim Chung Nhân dặn dò.

- Dạ được, Kim tổng anh đợi chút.- Quản lý gấp rút chuẩn bị.

- Tuấn Miên ca, cho anh chọn.- Kim Chung Nhân dẫn đám người kia ra.

Một thân hình nghe Kim Chung Nhân nói liền run run lên một chút. Kim Tuấn Miên nhìn thấy hành động của người kia, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Khuôn mặt từ đó trở nên gian tà hơn. Kim Tuấn Miên đứng thẳng dậy lách người đến chỗ người đó, khom xuống nhấc người đó lên vai. Trước khi đi bỏ lại một câu.

- Ngày mai nhớ dành cho tôi hai chỗ.- Kim Tuấn Miên bưng người rời khỏi để lại đám người đực mặt ở đó.

Biệt thự riêng của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên cầm tay người kia kéo mạnh lên phòng không để quản gia nói một câu bảo.

- Không được làm phiền cháu.

Đẩy người kia vào phòng đặt lên ván cửa, khóa trái cửa lại. Hai cánh tay lực lưỡng chặn hai bên người kia mà ngắm nhìn.

Khuôn mặt khiến Kim Tuấn Miên ngày đêm mong nhớ, cái má lúm anh thích, cái đôi môi anh yêu, cùng mái tóc nâu thơm mùi sữa. Con người đã thu hút anh bằng vẻ đẹp tiên tử không sánh bằng, con người anh tìm hai năm nay thì ra bây giờ đang đứng trước mặt anh. Tâm trạng đang kích động vô cùng, âm thanh của sự nhung nhớ vang lên.

- Trương Nghệ Hưng, cuối cùng em cũng trở về trong vòng tay tôi, con mồi mà tôi nhắm chưa bao giờ thoát khỏi tôi và em, con mồi của tôi, kiếp này em không thoát khỏi tôi được đâu.- Kim Tuấn Miên bá đạo nói đôi môi cũng nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà cắn mút hôn xuống.

Trương Nghệ Hưng không chống cự để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cánh tay không biết để đâu, run rẩy mà nhẹ nhàng vòng qua ôm cổ anh đáp lại nụ hôn mang tính chiếm đoạt kia.

Kim Tuấn Miên vừa hôn vừa luồng tay cởi đi nút áo trên người Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng học theo anh cũng giúp anh thoát khỏi bộ y phục trên người. Kim Tuấn Miên ôm cậu lên giường mà làm tiếp những việc tiếp theo.
.
.
.
Mây mưa qua đi, Kim Tuấn Miên ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc nâu mềm mà thưởng thức mùi sữa ấy. Bàn tay cầm lấy bàn tay mà vuốt ve. Trương Nghệ Hưng an phận nằm trong lòng anh để cho anh ôm ấp.

Thanh âm khàn khàn gợi cảm vang lên.

- Cho anh lý do, Hưng Nhi.

Trương Nghệ Hưng ngước đầu lên hôn cằm anh. Thanh âm mềm mại như lông vũ nhẹ nhàng vang lên.

- Nếu em nói là do Kim phu nhân cùng Kim tổng dùng Nghệ Hân uy hiếp em, liệu anh có tin không?

Mắt Kim Tuấn Miên lóe lên một cái, tay nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng.

- Tại sao lúc đó không nói với anh?

Trương Nghệ Hưng cười nhẹ.

- Em không muốn anh cùng hai bác xích mích.

Kim Tuấn Miên cơ hồ nổi giận.

- Em hy sinh tình yêu của chúng ta chỉ vì như thế?

Trương Nghệ Hưng thở dài lại hôn lên cằm Kim Tuấn Miên.

- Không đâu Tuấn Miên à, lúc đó hai bác đe dọa con chúng ta.

Kim Tuấn Miên khó tin cùng ngạc nhiên nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cười nhẹ giải thích.

- Trước kia em từng làm một cuộc giải phẫu cấy ghép vì muốn sinh cho anh một đứa con, cuộc giải phẫu khá thành công nhưng sau khi rời khỏi anh, em cùng Nghệ Hân sống vô cùng khó khăn khi bị truy đuổi bởi thủ hạ của hai bác, trong một lần trốn thoát không thành Nghệ Hân cùng em bị bọn người đó đánh đập, đứa con được sống trong bụng chưa được ba tháng liền s...sẩy.....- Nói đến đây Trương Nghệ Hưng khóc lên, nổi đau vốn được chôn vùi nay lại ùa về. Cầm lấy bàn tay anh, Trương Nghệ Hưng đặt lên chỗ một vết sẹo không dài không ngắn nói tiếp.- Lúc đó em đau đớn che bụng, bọn người đó mới rời đi, Nghệ Hân cố gắng nâng em vào bệnh viện gần đó, khi tỉnh dậy Nghệ Hân nhìn em mà khóc, em biết lúc đó mình không còn hi vọng rồi. Mang theo cái sẹo này em và Nghệ Hân trở về Hồ Nam sống. Đến khi con bé kiếm được việc làm ở đây thì bọn em dọn đến đây. Hôm nay là ngày đầu em làm phục vụ ở quán thì bị kéo đến gặp được anh.

Kim Tuấn Miên nghe cậu kể mà lòng đau xót tột cùng, trong khi anh cứ nghĩ Trương Nghệ Hưng đi cùng người khác mà tức giận đi hẹn hò cùng đám đám tiểu thư nhà giàu, không hề biết được cậu đã trải qua những gì. Đến khi bình tĩnh được thì mới đi tìm cậu. Ba năm này cậu cực khổ bao nhiêu anh đều không hay. Kim Tuấn Miên chảy nước mắt xoay người cậu lại hôn lên môi cậu. Trương Nghệ Hưng cảm nhận được anh đang đau lòng cậu cũng đau lòng theo, như muốn an ủi anh Trương Nghệ Hưng một tay xoa lưng một tay vuốt đi nước mắt cho anh.

Kim Tuấn Miên được an ủi mà bình tĩnh lại. Hôn lên mắt Trương Nghệ Hưng.

- Đôi mắt này của anh, chỉ được nhìn anh.

Hôn lên tai.

- Lỗ tai này là của anh, chỉ được nghe lời anh.

Hôn lên má.

- Má hồng hồng này của anh, chỉ anh được nhìn thấy.

Hôn lên môi.

- Đôi môi này của anh, chỉ mình anh được hôn.

Cuối xuống nhìn vết sẹo kia, đôi mắt dịu dàng đặt nhẹ môi xuống hôn.

- Vết sẹo này trên người em cũng là của anh, và anh sẽ chịu trách nhiệm với nó.

Lại hôn môi cậu anh thâm tình nói.

- Tất cả của em cũng là của anh, em gái của em cũng là em gái của anh. Nghệ Hưng, Hưng Nhi, anh yêu em.

Trương Nghệ Hưng cảm động nước mắt lần nữa chảy xuống nhưng vì hạnh phúc mà chảy.

- Tuấn Miên, em cũng yêu anh.

______________________________________________

Có gì sai xót mong mọi người giúp mình sửa lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro