.52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 5 năm 20XX.

Tính đến nay tôi cùng Nghệ Hưng làm việc được bốn ngày rồi a~

Bốn ngày đó chúng tôi cùng nhau làm việc nè, đi ăn trưa cùng nhau nè, tan làm cùng nhau nè. Mặc dù đôi lúc boss hay liếc xéo tôi -.- làm tôi đau nhòng, oan tôi quá. Mà có đôi lúc, ôi trời ơi boss phải nói là ôn nhu quá mức đối với Nghệ Hưng.

Tôi kể nà, sáng dạo bốn ngày nay boss cứ đi làm sớm giống giờ giấc của bọn tôi mà lần nào boss cũng lấy cớ là mua dư phần ăn sáng rồi đưa cho Nghệ Hưng, còn Nghệ Hưng lại kiểu chưa có gì bỏ bụng nên không biết mà mặt đỏ ngại ngùng nhận lấy. Đã thế trước cả đống ánh mắt ngưỡng mộ của ma mới và ngạc nhiên của ma cũ chúng tôi boss dịu dàng cười với Nghệ Hưng nói.

- Nghệ Hưng à, đừng ỷ lại bản thân còn trẻ mà em bỏ bữa sáng như thế không tốt lại ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Ăn ngon miệng.

Rồi boss cất bước đi không quay đầu nhìn lại...

Đùng! Tôi thài đây~~~😇. Giả dối hết sức giả dối!😠 Chúng tôi cả đám bán mạng cho boss đây mấy năm buổi sáng cũng chẳng có ai ăn mà cũng chả thấy boss liếc mắt một chút nói chi mà khuyên với nhủ rồi mua cho phần thức ăn. Boss thật bất công! 😤

À mà kể ra thì cái cậu mắt to kia thật kì lạ 😦, cậu ta rất hay gây sự với Nghệ Hưng nhất là khi Nghệ Hưng thấy tôi ngủ gật muốn lăn ra sàn cậu ta liền cười nói đi pha cho tôi cốc cà phê. Lúc tôi đi nhà vệ sinh rửa mặt đi về ngang qua phòng nước thì thấy cậu mắt to kia vừa uống nước vừa liếc Nghệ Hưng đang pha cà phê. Khi Nghệ Hưng bưng ly cà phê đang rời khỏi cậu ta liền đặt chân mình lên định gạt chân Nghệ Hưng. Ai dè, ha hả Nghệ Hưng của tôi sao có thể bị cái cậu mắt to kia ăn hiếp chứ 😏.

Tôi đây tận mắt chứng kiến Nghệ Hưng đang bước thì dừng lại quay sang nhìn cậu mắt to kia với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, giọng nói ngày thường dễ nghe khiến người khác yêu thích bấy nhiêu đổi thành một loại giọng nói quen thuộc giống boss, lạnh cực kì.

- Lăng Tuấn Kiệt, tôi cảnh cáo cậu, tôi trước giờ chưa bao giờ gây hấn với cậu nên cậu giữ tự trọng đừng khiến tôi đây phải khinh cậu nhiều hơn sau cái việc mà cậu đã lợi dụng tôi để mọi người để ý tới cậu lúc trước. Tôi vốn chẳng quan tâm cậu bởi vì đối với tôi cho dù cùng công ty tôi chỉ xem cậu là không khí.

Nói xong Nghệ Hưng tiêu soái bưng cà phê rời khỏi. Tôi đứng đó mà mắt sáng trưng 😮 rồi sau đó nhanh chóng quay về chỗ ngồi cùng Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng vẫn trưng ra khuôn mặt khó chịu không che dấu. Ôi thôi tôi càng ngày càng thấy ghét tên mắt to kia, ai biểu hắn khiến cho Nghệ Hưng khó chịu chứ 😠 nhất định phải méc với boss mới được. Tự nhiên không biết lúc đó tôi bị gì nghĩ cái gì làm liền cái đó tới lúc bản thân tôi xộc thẳng vào phòng boss thì tôi mới hoàn hồn lại. Nhìn sắc mặt boss đen thui nhìn màn hình máy tính rồi lướt lên nhìn tôi.

- Có việc gì?!

Ôi mẹ ơi cứu con 😰 con muốn về nhà, lạnh quá rồi 😭😭😭😭

- Bo...boss t...tôi có chuyện của Nghệ Hưng muốn nói.

Đâm lao phải theo lao, Mỹ Mỹ cố lên cưng!

- Nói.

- Lăng Tuấn Kiệt vừa nảy ở trong phòng nước định làm Nghệ Hưng bị thương.

Ối mẹ ơi ánh mắt của boss 😨.

- Tôi vừa thấy, cô gọi Lăng Tuấn Kiệt vào đây.

Khoan, sao boss thấy được cơ chứ 😦. Lúc đó quay về phòng thư kí nhấc máy gọi cho bộ phận quảng cáo nhờ trưởng phòng bên đó gọi cho tên mắt to kia.

Trước khi đi tôi thả một ít thính cho bộ phận thư kí chúng tôi một ít tin tức bát quái.

- Boss muốn xử lý tên yêu tinh hại boss phu nhân tương lai của chúng ta.

Trước khi cửa khép lại tôi có ngó thấy sắc mặt Nghệ Hưng đã trở về bình thường hóng hớt bát quái với đám ma cũ kia 😑, Nghệ Hưng a đương sự trong chuyện này là cậu đó 😕.

Vào phòng tôi đi đến phía sau boss xem kịch sắp tới, boss cũng chả thèm để ý tôi vẫn lạnh mặt nhìn cánh cửa.

Tôi thử liếc máy tính xem làm sao hồi nảy boss lại lạnh lùng nhìn máy tính như thế. Ai dà dà thì ra là boss theo dõi Nghệ Hưng a. Há há gian tình kìa chị em bạn dì ôi 😝.
Lại dừng đúng chỗ tên mắt to kia giơ chân gạt ấy chứ 😳 ha hả boss tôi thâm quá đuy 😁😁.

Ể ể kịch đến rồi, ôi chao hồi nảy còn giơ nanh múa vuốt bây giờ đi đến trước mặt boss thì yếu đuối mong manh e lệ thế kia, tôi đây thật sự là không còn sót chút gì hảo cảm với cậu ta rồi. Hừ muốn hại Nghệ Hưng bộ phận chúng tôi thì phải bước qua cánh cửa của boss nha ~ Chúc em may mắn, ha hả 😏.

- Thưa sếp em là Lăng Tuấn Kiệt bộ phận quảng cáo ạ, mong sếp chỉ bảo.

Ôi dáng vẻ cùng giọng nói kia khiến Mỹ Mỹ tôi vốn team sủng thụ mà còn mắc ói với cậu ta, thật tiếp thu không nổi. Da gà sắp rụng rồi!

- Cậu với Nghệ Hưng có khúc mắc gì? Sao định gạt chân Nghệ Hưng?

Má ơi cool quá trời, boss giết yêu tinh đi!

- T..tôi kh..không có! Chắc tên lẳng lơ Nghệ Hưng muốn trèo lên giường với sếp nên nói như thế để đạp tôi xuống hòng cho tên lẳng lơ đó đi lên dễ dàng chứ gì. Ha ha sếp đừng ngu muội nghe cậu ta bảo, hồi đại học cậu ta không biết lẳng lơ đến mức nào mà cả đám trai gái đều nguyện hiến thân với cậu ta.

Á à mới có hai câu hỏi mà cậu ta đã kích động như thế, kì này thì không còn hy vọng nga ~. Mà Nghệ Hưng đúng là tiểu mỹ thụ khiến người ta yêu thương mà, nhiều người theo đuổi thật. Ể mà khoan tôi thấy máy lạnh có 24 độ à không đến nỗi lạnh ngắt như vậy chớ còn nghe mùi chua chua...

Hờ hờ tôi hiểu dồi 😆😆😆

- Lăng Tuấn Kiệt cậu bị đuổi việc!

Ố ồ một triệu like cho boss, diệt yêu tinh!!!

- Này anh không thể vô lý như thế t...tôi không phải tôi bảo là do Nghệ Hưng hắn...

- Thứ nhất, trong nội quy công ty, nhân viên trong các bộ phận khác nhau hay cho dù cùng bộ phận thì không được có xích mích mất đoàn kết dẫn đến mất đoàn kết nội bộ công ty.

- Thứ hai, vì danh dự của mỗi nhân viên những ai nói xấu nhân viên hay xúc phạm nhân phẩm danh dự nhân viên trong công ty liền viết bản kiểm điểm 1000 chữ nộp cho quản lý kí tên rồi nộp lên cho tôi xét.

- Thứ ba, cậu là gián điệp! Hai điều trên có lẽ chỉ phạt cậu nghỉ ba ngày kiểm điểm không tính lương cùng số tiền ngoài giờ nếu có, nhưng cậu vướng mác gián điệp thì tôi xin nói thẳng là cậu bị đuổi khỏi đây và tiền lương bốn ngày nay cậu đều không có xu nào. Mỹ Mỹ báo cho bộ phận quảng cáo cùng bộ phận tài chính nhân sự biết xử lý.

Nói rồi boss lôi ra một phần văn kiện đưa cho tôi, tôi tò mò mở ra thì thấy đây là báo cáo nội bộ quản lý trình bày việc tên mắt to kia làm a.

Ôi boss ơi anh ngầu quá đi ha hả tôi đi liền 😛 mà tôi cũng không bán đứng boss là những cái hình phạt kia vốn không có trong bảng nội quy công ty chúng ta nga~~~

- Cậu! Nhớ viết bản kiểm điểm nộp đi nha tôi đợi đó ha hả.

Tôi vui sướng khi người gặp họa chỉ thẳng mặt cậu ta nói rồi nện gót giầy đi.

Cũng ngày hôm đó trong ty chúng tôi dán thông báo về việc của cậu nhóc mắt to.

Boss cũng thật cao tay vừa đuổi người ra khỏi phòng liền cho người dán thông báo lên trên đại sảnh. Cậu ta có tức chỉ dám âm thầm tức vừa viết bản kiểm điểm 1000 chữ. Tôi còn cố ý nói thêm với các vị đồng nghiệp là cậu ta hại Nghệ Hưng như thế nào, Nghệ Hưng bị thương ra sao mặc dù Nghệ Hưng chả có miếng vết thương nào khiến đám đồng nghiệp vừa thương xót cho Nghệ Hưng vừa hỏi thăm cậu khiến cậu ngơ ngác làm cho họ càng thêm ác độc chửi rủa tên nhóc mắt to kia. Hả hả đây là cái giá cậu phải trả cho việc gây rối Nghệ Hưng chúng tôi 😎😎😎.

Một người như tôi xứng đáng được tuyên dương đúng không 😚😚😚😚 nào nào xếp hàng từ từ biểu dương tôi đi nào.

___________________________________________

Giải quyết xong một tên gián điệp, chap này dài vl =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro