.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên: Nghệ Hưng, đối với cậu tình yêu là gì?

Nghệ Hưng: Tình yêu sao? Mang trái tim đi yêu nhưng có lúc chẳng được nhận lại, tình yêu đối với tôi như một khái niệm gì đó khá mơ hồ, chẳng biết phải định nghĩa nó như thế nào.

Tuấn Miên: Ừ cậu nói đúng nó chẳng thể nào định nghĩa được, cứ nghĩ cho đi và nhận lại nhưng đời mà ai biết trước được gì. Vậy còn tình bạn?

Nghệ Hưng: Tình bạn thì ừm giống như tôi với cậu vậy. Ngày ngày đi học chung, ăn uống chung, đôi lúc mặc quần áo của nhau và nhiều lúc tắm chung, giúp nhau xử lý về vấn đề sinh lý, nói chuyện trên trời dưới đất chẳng kiêng kị gì. Bạn bè có bao nhiêu bí mật đều nói cho nhau nghe cùng nhau giải quyết. Tôi nghĩ thế.

Tuấn Miên: Vậy tôi hỏi, cậu nghĩ giữa tôi và cậu là tình bạn hay tình yêu? Thật ra tôi nghĩ giữa hai chúng ta vượt quá cái gì đó gọi là bạn bè rồi.

Nghệ Hưng: Thì tôi đã nói chúng ta chỉ là tình bạn.

Tuấn Miên: Vậy ư, thật ra tôi còn một bí mật chưa nói với cậu.

Nghệ Hưng: Na giấu chuyện gì nói đi.

Tuấn Miên: Tôi yêu cậu.

Nghệ Hưng: Ừ... hả?

Tuấn Miên: Bí mật của tôi, tôi yêu cậu.

Nghệ Hưng: Tôi không phải đồng tính.

Tuấn Miên: Tôi cũng chẳng phải đồng tính.

Nghệ Hưng: Vậy sao cậu lại...?

Tuấn Miên: Tôi yêu cậu, chỉ trùng hợp cậu là nam.

Nghệ Hưng: Tôi xin lỗi tôi...

Tuấn Miên: Không sao, tôi nguyện chờ đợi cậu. Nhưng đừng lâu quá, bởi vì tôi sợ một ngày nào đó tôi chẳng thể nghe thấy giọng nói của cậu.

Nghệ Hưng: Được, cho tôi thời gian suy nghĩ tôi sẽ cho cậu câu trả lời của tôi.
.
.
.
.
.
.
Nghệ Hưng: Tuấn Miên, tôi yêu cậu. Nghe rõ chưa?

Tuấn Miên: Rõ rồi, làm người yêu tôi đi.

Nghệ Hưng: Được, cho tôi nằm trên.

Tuấn Miên: Ừ cậu nằm trên, tôi nằm trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro