#Đoản_không_đề (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn là Nhị hoàng tử, mọi người đều thấy hắn có cuộc sống sung sướng nhưng không ai biết tới những đau khổ hắn phải chịu. Năm mười tuổi hắn bị một đạo sư bảo là yêu quái, năm đó trời hạn hán không mưa, phụ hoàng tin lời muốn giết hắn may mà có mẫu hậu ngăn lại. Vì tránh tai tiếng hắn phải hủy đi gương mặt này, thay một gương mặt mới, quá trình đó rất đau đớn, hắn hận những kẻ dối trá đó, hắn muốn họ phải chịu những đau đớn hắn đã từng chịu, hắn muốn làm Hoàng đế. Hắn gặp nàng lần đầu lúc hai mươi tuổi, nàng bị ngã là hắn cứu nàng, nàng rất cảm kích đem lòng yêu thương hắn. Nhưng nàng không biết đó chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn, chán ghét nàng nhưng vẫn lấy nàng làm thê, để mặc mọi người khi dễ nàng hắn cũng không thấy áy náy, chỉ vì phụ thân nàng - Tể tướng cũng là một trong số những kẻ ám hại hắn.
Lúc hắn biết tin nàng nhảy vách núi cũng chỉ cười nhạt cũng không muốn đến thăm, chiêu lạt mềm buộc chặt này hắn đã chán rồi. Nàng ám hại một cô gái ở thanh lâu hắn đánh nàng, không hiểu một người như nàng vì sao lại ác độc đến như vậy, hắn nhốt nàng vào nhà giam nhưng đôi lúc thấy nàng cười rất vui vẻ, vô tư. Hắn bắt nàng làm nô tỳ nàng ngoan ngoãn làm theo khiến hắn không hiểu, trong ấn tượng của hắn nàng là một người độc ác chanh chua chứ không phải như bây giờ, nhút nhát, vui vẻ.
Ở quán trà hắn gặp một tiểu nhị rất thú vị, hắn nói những điều lạ mà hắn chưa từng nghe bao giờ, hắn chưa nhìn thấy gương mặt thật của hắn bao giờ, hắn nói trên gương mặt mình có vết sẹo xấu xí nên phải đeo mặt nạ. Hắn ta rất thân với Phượng Mặc, nhìn hai người cười nói vui vẻ hắn không biết vì sao tỏ lòng rất khó chịu Phượng Mặc vốn phong lưu, nợ đào hoa rất nhiều nhưng hắn không ngờ hai người họ lại là Long dương chi phích, hắn không chán ghét mà chỉ thấy ghen tị. Ghen với Phượng Mặc được hắn cười nói vui vẻ. Lúc hai người hôn nhau hắn chỉ thấy trái tim thắt lại, trong lòng hừng hực hỏa diễm, lúc đó hắn chỉ muốn xông vào ngăn cản hai người họ nhưng hắn không có tư cách làm vậy.
Kế hoạch của hắn thành công, thái tử bị nhốt lại, tể tướng bị cách chức, còn nàng bị nhốt vào lao ngục, nguyện vọng bấy lâu nay của hắn đã thành hiện thực, hắn đã thành hoàng đế. Hắn chỉ định nhốt nàng vài ngày rồi thả ra nhưng hắn không ngờ Phượng mặc dám cướp ngục đưa nàng đi, lúc nghe tin hắn vội đuổi theo, trong lòng có lo lắng và bất an, hắn chỉ nghĩ là do Phượng Mặc khiêu chiến uy quyền. Hai người họ chạy tới vách núi đen, Phượng Mặc cả người đầy vết thương vẫn bảo vệ nàng. Hắn cầm mũi tên bắn về phía Phượng Mặc, mũi tên đó xuyên tim, hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng, tiếng nguyền rủa với hắn, hắn muốn lại gần đưa nàng về nhưng nàng ôm lấy xác Phượng Mặc nhảy xuống vách núi. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn chợt nghĩ tới tiểu nhị ( nàng) ở quán trà, hắn vội sai người tìm kiếm nhưng hắn(nàng) lại bặt vô âm tín. Thị nữ của nàng tới ám sát hắn, hắn mới biết nàng chính là tiểu nhị đó, hắn không hiểu vĩnh viễn cũng không hiểu, nàng thay đổi không như trước, nhưng hắn không tin vẫn lạnh lùng đẩy nàng rời xa, hóa ra chấp niệm của hắn đã sâu đến như vậy...  

----------------------------------------------------------

  Ngày mà nàng nhảy xuống vách núi lúc đó Hắn biết mình đã mất nàng mãi mãi thì ra trong tim Hắn đã có nàng từ lâu mà hắn thì vẫn ngu ngốc cố chấp. Sau khi lên làm hoàng đế hắn càng trở nên cô đơn và nghĩ về nàng nhiều hơn. Nàng biết hắn nhiều năm như vậy nhưng chỉ đổi lại là sự lạnh lùng của hắn, hóa ra nàng đau nhiều lắm mà hắn vẫn vô tâm, hắn không lên chiều lần nào ba ngày đấy hắn sai rất nhiều người xuống dưới vách núi tìm nàng cùng Phượng Mặc nhưng vẫn bạch vô âm tín. Hắn chìm trong men rượu nhớ về nàng lúc xưa, lúc nàng cười xinh đẹp và hồn nhiên , lúc nàng ngồi giặt y phục cười đùa cùng những nô tì bên cạnh, sâu trong ánh mắt của nàng chỉ có sự vô tư, hắn rất nhớ nàng trái tim của hắn từng chút đau đớn, ngấm xuống, ánh mắt của hắn mờ đó, từng giọt nước mắt chảy xuống. Nàng đã từng yêu thầm hắn sâu đậm, đã từng vì hắn nàng nàng danh độc ác, những thứ đó đều vì hắn. Hắn lợi dụng nàng thực hiện kế hoạch, hắn không tin nàng dù chỉ một lần vậy nên nàng mới bỏ rơi hắn... Hắn yêu nàng từ lúc nào hắn cũng không thể biết, chỉ là trái tim không chịu khống chế mà theo dõi hình bóng nàng, lúc này ngôi vị hoàng đế với hắn cũng vô dụng chỉ vì không có nàng bên cạnh, chấp niệm của hắn là nàng...  

                                     -------------------------------HẾT-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro