Câu chuyện nhỏ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Khi giữa nhân vật phụ và tác giả có mối liên kết đặc biệt.

(Thật ra... nhân vật phụ mới thật sự là con cưng của tác giả?)

Câu chuyện nhỏ thứ nhất

Nhân vật phụ nói, kể từ khi còn bé, ta đã có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm phía trên đỉnh đầu. Theo thời gian ta lớn dần lên, những âm thanh ta nghe được ngày càng nhiều và rõ ràng.

Lúc ban đầu, ta đem chuyện này nói với mẫu thân, nhưng người tỏ vẻ không quan tâm lắm. Người cho rằng ta tu luyện gặp trắc trở nên đầu óc hỗn loạn, tự mình suy tưởng. Ta đã nói với mẫu thân là ta hoàn toàn bình thường, thậm chí tu luyện rất có tiến bộ là đằng khác.

Thế nên, mẫu thân nói đùa một câu rằng: "Nếu như không phải do đầu óc con bị hỏng, thì hẳn là con ta nghe được tiếng của vị thần nào đó rồi."

Chỉ vì một câu nói bâng quơ, không có lấy một điểm đáng tin ấy, ta thật sự cho rằng những gì ta nghe thấy là giọng nói của một vị thần. Do đó, mỗi lần thần lên tiếng, ta đều kính cẩn lắng nghe. Song, có một vài từ ngữ ngài nói, ta suy nghĩ mãi mà không hiểu. Có lẽ đây là ngôn ngữ của những vị thần nên kẻ phàm trần như ta không thể biết được.

Năm ta mười lăm, với tư chất tu luyện mà ta tự nhận xét là khá tốt của mình, ta được một vị trưởng lão của môn phái lớn nhất nhì giới tu chân chú ý đến và thu ta làm đệ tử. Năm đó cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy lời sấm truyền từ thần.

Trước đây, điều ngài nói rất nhiều, nhưng chủ yếu về muôn loại chúng sinh, lịch sử hình thành và phát triển của các đại lục, các cấp bậc của tu sĩ, những công pháp tu luyện thần kỳ,... và nhiều thứ khác nữa. Ta rất khâm phục sự hiểu biết của ngài. Nghe ngài nói mà ta đã học thêm rất nhiều thứ mới mẻ, những thứ mà có lẽ không ai trên thế gian này có thể dạy ta.

Thế nên, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, khi nghe được lời sấm truyền ấy, ta đã vô cùng kinh ngạc.

Lời sấm truyền bắt đầu bằng những lời nói về sư phụ ta, về tên tuổi, gia thế, năng lực. Cũng nhờ thế mà ta biết mình vừa bái một cao thủ giấu nghề làm thầy. Nhưng về sau, ta càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, hai mươi năm sau, sư phụ ta sẽ thu thêm một đệ tử. Mà người ấy được thần gọi là "nhân vật chính".

Ta không biết "nhân vật chính" có nghĩa là gì, nhưng ngay câu sau thần đã bảo: "Thầy của nhân vật chính ít nhất cũng phải tầm này mới được chứ!"

Vì vậy, ta cho rằng "nhân vật chính" hẳn là một người gì đó rất đặc biệt và đáng gờm. Quan trọng hơn cả, đây là người được thần quan tâm. Nếu như sư phụ ta thu "nhân vật chính", chẳng phải y sẽ là sư muội hoặc sư đệ của ta hay sao? Như thế... ngài sẽ quan tâm đến ta phải không...?

Cứ như vậy, như một dấu hiệu khởi đầu, những ngày tháng từ ấy cho đến hai mươi năm sau, mỗi ngày ta đều nghe ngài lẩm bẩm về vị "nhân vật chính" nọ, về mọi thứ của y. Có đôi lúc, ta cảm thấy ngài cứ như là phụ thân của người đó vậy. Mà hình như là thế thật, vì thần đã từng tự hào rằng: "Quả nhiên con trai mà ta tạo ra phải tuyệt đỉnh như thế này!"

Điều đó làm ta tự hỏi, liệu lí do ngài biết hết mọi thứ trên đời là vì ngài chính là người tạo ra chúng? Và phải chăng ta đây cũng là do ngài tạo ra? Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ.

Mãi cho đến khi ta đạt đến Hóa Thần Cảnh đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau. Và mọi chuyện ngài tiên đoán đều diễn ra không trật một li.

Quả thực, năm đó sư phụ ta đã nhặt về một tên nhóc ăn mày mồ côi và nhận nó làm đệ tử. Cứ như thế, ta có thêm một sư đệ. Đứa nhỏ này vừa ưa nhìn lại lễ phép, học một hiểu mười, là một đứa nhỏ khiến người ta phải yêu quý.

Nhưng cũng như lời thần đã nói, cuộc đời của sư đệ ta lắm trắc trở, gập ghềnh. Hết bị kẻ gian hãm hại, lại bị phán cho tội danh phản bội môn phái. Mặc dù tất cả đều đã được giải quyết, hàm oan bị xóa bỏ, sư đệ sau mọi chuyện đều mạnh lên ít nhiều, ta vẫn cảm thấy thương đứa trẻ ấy.

Sư đệ của ta cực kỳ có thiên phú trong việc tu luyện. Đệ ấy sớm đã đuổi kịp và vượt qua ta, có khi là cả sư phụ, mạnh đến mức nghịch thiên. Ta từng nghĩ, có lẽ vì đệ ấy là con cưng của thần nên mới được ưu ái như thế. Nhưng ngay sau đó ta liền hiểu, đệ ấy luôn luôn tập luyện chăm chỉ, dù mưa lớn hay nắng gắt vẫn chưa bỏ một buổi tu luyện nào. Thật ra, sư đệ của ta mạnh không chỉ nhờ vào thiên phú, mà còn do nỗ lực của chính bản thân y nữa.

Về phần ta, ta cũng kiên trì lắm. Chẳng biết từ bao giờ, mục tiêu của ta là đạt được sức mạnh có thể cùng thần trò chuyện, và ta luôn cố gắng theo đuổi điều ấy cả trăm năm nay. Bao năm qua ta đã nghe ngài nói, ta... bây giờ ta cũng muốn cùng ngài tâm tình đôi chút.

Ta biết mình so với ngài rất yếu, vô cùng yếu, ta chẳng qua chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi trong ánh mắt của ngài, nhưng ta không nhịn được ôm mộng một điều viễn vông. Mãi cho đến khi ta đạt đến Hóa Thần Cảnh hậu kỳ, chuẩn bị bế quan tu luyện lên cảnh giới tiếp theo, ta mới dám thu hết can đảm ngước mặt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, quyết tâm mở miệng.

Một phần ta sợ lần bế quan này sẽ kéo dài lâu thật lâu, và trong quãng thời gian ấy ta sẽ không được nghe thấy giọng của ngài.

Ta sợ đến khi ta tu luyện xong cả, ngài đã không còn ở thế giới này nữa, ngài đến một thế giới khác, và tạo ra một "nhân vật chính" khác nữa.

Ta sợ, lỡ chẳng may ta bế quan thất bại, lại bị phản phệ, hoặc không chịu được lôi kiếp, ta sẽ chết đi mà chưa thể thổ lộ tâm tình với ngài. Thần ơi... ta sợ điều ấy lắm...

Ta chẳng biết từ bao giờ ngài lại trở nên quan trọng với ta như thế. Từ thuở còn thơ được thần dạy dỗ những điều mới mẻ, hay bởi vì ta đã quen với sự hiện diện của ngài, với thanh âm của ngài. Ngài khiến cho ta cảm thấy bản thân luôn có người ở gần bên, khiến cho ta chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tình cảm ta dành cho ngài, có lẽ là tín ngưỡng, những cũng chất chứa cảm xúc rất đỗi lạ lùng.

"Thần, ngài có nghe thấy lời của kẻ phàm nhân này không?"

Hơn một trăm năm, cuối cùng ta đã làm một việc liều lĩnh. Một mặt ta mong ngài đáp lại, một mặt lại sợ giấc mộng vỡ tan thành từng mảnh.

"Ai, ai là ai đang nói đó?!"

Và ngài thực sự đã đáp lại ta! Ta vui mừng khôn xiết, khóe môi cong lên thành nụ cười mà nước mắt lại chực chờ tuôn chảy.

Nhưng sao... giọng ngài nghe có vẻ cả kinh như thế?

"Phàm nhân gọi là [...]."

Ta cung kính đáp lời ngài. Và trả lời ta là khoảng không im lặng kéo dài, trước khi một tiếng hét vang lên bên tai ta như xé nát cả không gian:

"Vờ cờ lờ, thật luôn?!!!"

Nhân vật phụ nói, vị thần của ta là một vị thần cao cao tại thượng, một vị thần mạnh mẽ có thể dùng ngòi bút tạo ra cả thế gian và vô cùng bí ẩn. Thế nhưng, mãi cho đến ngày hôm ấy, ta mới nhận ra, thần của ta, hóa ra cũng chỉ là một hài tử đáng yêu.

Và kẻ phàm trần như ta, đã yêu ngài tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro