[Đoản văn - Tác giả: M. M-ine] NGÀY 18-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mở hộp" 18-10.

Điện thoại vang lên thông báo. Cô dừng gõ trên máy tính, đứng dậy và đến gần kệ sách. Một chiếc hộp có giấy bọc màu xanh dịu nhẹ đơn giản với dây ruy băng mảnh bị phủ một lớp bụi mỏng được lấy xuống. Kể từ khi chuyển về căn nhà gỗ gần bến cảng, cô chưa động vào chiếc hộp này bao giờ, nhưng không đưa nó vào lãng quên. Mỗi khi làm việc xong, ngẩng đầu lên là lại thấy thứ có vỏ bọc màu xanh ấy.

Cô nhẹ nhàng lấy khăn mà lau sạch bụi phủ trên hộp.

Tiếng hải âu lại tới gần cửa sổ, mang theo gió biển mặn chát từ bên ngoài vào nhà cô.

"Đã sáu năm rồi nhỉ?"

*** TTC ***

Cô mở mắt.

Tối quá. Không nhìn thấy gì cả.

Sợ hãi, cô đơn ùa về.

Cô theo thói quen nắm chặt tay trái, tay phải run run chạm vào xung quanh.

"Choang"

Là tiếng thuỷ tinh vỡ.

Một, hai, ba giây.

"Cạch" Cửa mở.

Đôi mắt trừng mở hoảng hốt nãy giờ gặp ánh sáng bất ngờ mà chợt nhói đau, mang theo một tầng sương mỏng.

"Bác sĩ ơi, em ấy tỉnh rồi." Người mở cửa là một chị ý tá trẻ tuổi. Chị cười với cô rồi ngay lập tức thu dọn những mảnh thuỷ tinh của chiếc cốc vỡ.

Một người đàn ông trung niên đi vào, áo blouse trắng, kính mắt dày, nhân hậu hỏi cô một số câu, tiến hành bắt mạch, ghi ghi chép chép vào quyển sổ theo dõi bệnh nhân, dặn cô nếu cần giúp đỡ thì nhấn chuông gọi y tá, nhắc cô uống thuốc đúng giờ rồi đặt sổ xuống bàn cạnh giường bệnh, vội vàng đi sang thăm bệnh nhân khác.

Chị y tá đã ra ngoài từ lâu.

"Cạch" - Cửa đóng.

Căn phòng tĩnh mịch lại, chỉ có tiếng gió và lá rơi. Hơi thở cô nhè nhẹ. Cô ngồi im trên giường.

Cô không nhớ gì cả, ngoài việc cô mười lăm tuổi, tên là Hạ Mai, Hạ trong mùa hạ, Mai trong ngày mai.

Với lấy quyển theo dõi bệnh trên bàn, cô mới biết mình bị trầm cảm, nhập viện trong tình trạng hôn mê, đã ngủ mười hai giờ năm mươi lăm phút. Mỗi tuần cô đều đến đây lấy thuốc đều đặn nhưng cách đây vài ngày, cô bị chẩn đoán là bị bệnh nặng hơn. Nguyên nhân hôn mê là do sốt quá cao và nhờ dì hàng xóm mà cô mới được đưa vào bệnh viện.

Sau cơn sốt, cô bị mất trí nhớ tạm thời. Bố mẹ cô ở nước ngoài biết tin gọi điện cho cô. Ký ức của cô bị mất, chỗ hổng chỗ không nên chỉ vâng vâng dạ dạ với bố mẹ. Họ kể rất nhiều chuyện với mong muốn cô sẽ nhớ lại. Thời gian không cho phép, nói chuyện hơn một tiếng thì bố mẹ cô cúp máy bằng vài câu dặn dò.

*** TTC *** 

Đây là bệnh viện dành cho trẻ vị thành niên. Tất cả những bệnh nhân từ mười đến mười chín tuổi được điều trị kéo dài như cô đều tập trung ở tầng ba bệnh viện. Học hành, vui chơi đầy đủ. Cô là học sinh chăm chỉ và hiểu nhanh nên chỉ thường xuyên ở trong phòng bệnh học qua màn hình TV. Bác sĩ bảo cô nên ra ngoài giao lưu thì bệnh mới khỏi được.

Lần đầu tiên sau tháng trời điều trị, cô bước ra khỏi phòng của mình, tham gia lớp học ngoài trời.

Chiếc thảm ca rô màu cam trải dài trên khoảng đất trống tại công viên của bệnh viện. Hơn mười người trạc tuổi cô tập trung tại đây nghe cô giáo giao bài tập thực hành.

"Mỗi người các em sẽ có một quyển sổ tay, một cây bút và một miếng gôm. Hãy đi xung quanh chỗ này, quan sát và vẽ, ghi lại những gì các em thấy được từ một sự vật mà em thích nhất, chỉ một thứ thôi nhé! Ở xa hay ở gần, là tĩnh vật hay động vật cũng được. Sau ba tiếng, các em hãy trở lại chỗ này và chia sẻ bài thu hoạch của mình cho mọi người nha! Bây giờ là 14h25, chúng ta sẽ tập trung lúc 17h25. Nào, các em bắt đầu đi!"

Công viên này khá rộng, hoa lá cỏ cây được chăm sóc và sắp xếp tự nhiên. Đi theo con đường lát gạch, cô thấy lá cây theo gió xào xạc, trời nắng dịu nên hồ nước nhỏ giữa công viên ánh lên màu mật ong nhè nhẹ. Tầm nhìn ở đây rất xa. Bệnh viện của Thành Phố Cảng cần tĩnh lặng nên tránh đi sự ồn ào của tiếng còi tàu, của người bản địa nhưng lại mở rộng tầm nhìn để những người con xứ cảng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh thân quen khi trong quá trình điều trị. Nhiều lúc, hải âu - đứa con tự do của biển còn bay hẳn vào công viên, mang hơi thở của nước hoà với hơi thở của đất. Cô rất thích hải âu. Đó là loài vật được thoải mái bay lượn, làm mọi thứ mà không cần những trói buộc khuôn mẫu kìm nén. Tự do là điều rất quan trọng...

*** TTC ***

"Cẩn thận, đặt nó lên trên bậc đi!" Tiếng nói quen thuộc của bác sĩ phúc hậu vang lên.
Cô nhẹ nhàng để chú chim nhỏ xuống. Là hải âu tình báo. Cách đây vài giây, cô thấy nó rơi xuống trước mặt. Máu từ vết đạn nhuộm đỏ cả mảng lông màu trắng...
Bác sĩ nhanh chóng sát trùng và băng bó lại vết thương cho chú hải âu tội nghiệp. May rằng đạn chỉ sượt mạnh qua cánh nó, suýt nữa tước đi cuộc sống không gì dung túng của nó.
"Để ta gọi về cục hải quân nhé! Ở đây vài ngày là mày sẽ lại được bay lượn giữa không gian xanh kia thôi." Chị y tá trấn an chú chim trên bàn tay mình, mang chú vào phòng để kiểm tra tổng quát.

Cô nhìn theo hướng hải âu đến khi cái đầu đen trắng của nó dụi vào tay chị y tá và cánh cửa phòng đóng lại.

"Bạn khá là lo lắng cho nó nhỉ?"
Cô quay lại. Một cậu bé với đôi mắt nâu sáng nhìn cô. Cô gật đầu. Cậu ta kéo tay cô và đi đến chiếc ghế dài gần đó. Cô ngồi xuống cạnh cậu, quan sát cậu.

"Dạo này hải âu tình báo được đấu giá khá cao. Con nào càng nhiều kinh nghiệm đưa tin, càng khoẻ và bay cao sẽ càng bị săn đón. Do khá thông minh nên hải âu không dễ dàng gì bị bắt. Nhưng nếu bắt được con còn sống, cái đầu của nó khá được việc cho bọn buôn lậu. Bọn săn con hải âu kia chắc đã xác định phế một cánh của nó. Số con này may nên thoát được." Cậu bé giảng giải cho cô.
"Bạn biết thật nhiều nha." Cô cười.

*** TTC ***

Sau cuộc nói chuyện ấy, sau buổi học ấy, cô có thêm một người bạn thân - Dạ Hải. Cậu bảo tên Dạ giống như tên con gái vậy, nhưng bù lại Dạ như ánh mặt trời gắn liền với Hải là biển khơi. Cậu cũng mười lăm tuổi, lại cao hơn cô một cái đầu. Cô hướng nội, ít ra ngoài nên thấp hơn bạn cùng giới khá nhiều. Cậu vào bệnh viện vì quá kiệm lời, cứ như một lời cậu nói ra là mất ngàn vàng ấy. Cậu hay ra ngoài và tìm hiểu về thiên nhiên. Cha mẹ cậu vốn hay lo, lần đó lấy luôn cái cớ là đi nước ngoài không có ai quản cậu rồi cho cậu điều trị kéo dài tại khoa hướng nội luôn.

*** TTC ***

Cậu với cô từ đó thân nhau như hình với bóng, cả hai cùng học tập, cùng ăn, cùng nói chuyện mà cười nhiều hẳn lên. Bác sĩ cho là chuyển biến tốt và khá hài lòng...

*** TTC ***

Hôm nay là sinh nhật cậu, ngày 5 tháng 9. Cả tầng bệnh viện tập trung tại phòng cậu, tổ chức cho cậu một bữa tiệc nho nhỏ. Cha mẹ cậu gọi điện về chúc mừng khá lâu...

Cậu mở hộp quà cô đưa. Một cuốn sách dày, những trang giấy thông tin xen kẽ những trang trống để ghi lại và dán ảnh sinh vật nếu cậu chụp được trong khi đi thám hiểm hoặc thăm quan thiên nhiên. Đây là món quà cực kỳ tuyệt vời đi, cậu đam mê tìm hiểu tự nhiên mà. Chỉ có cô mới hiểu cậu. Cúi xuống nhìn người trước mặt, cậu thấy cô đang quan sát biểu cảm cậu khi mở quà. Khuôn mặt bầu bĩnh không thuộc về tuổi mười lăm lo lắng rất đáng yêu nha.
"Tớ cực thích quyển sổ này luôn á. Cảm ơn Mai."
Cô cười nghe cậu nói rồi đi về phòng.

"Cậu vui là được."

*** TTC ***

"Tớ phải đi rồi." Cậu nói với cô, sắc mặt hơi trầm.
"Ừm."
Bố mẹ cậu gọi điện thông báo rằng cậu đã đỗ kỳ thi tuyển ở nước ngoài cách đây một tháng. Cậu đã nói với cô ngay lúc đó. Trớ trêu là cậu phải rời đi vào ngày 18 tháng 10 - sinh nhật cô. Cô với cậu còn chưa biết nhau đến nửa năm mà. Chia tay khá là đột ngột.
"Tặng cậu này. Sinh nhật vui vẻ."
Cậu đưa cho cô một hộp quà có vỏ màu xanh.
"Cảm ơn." Mắt cô đã đỏ hoe, giọng mũi nhỏ nhẹ vang lên làm cậu thấy xót.
"Cậu có thể giữ hộp này đến năm hai mốt tuổi mới mở ra không? Lúc ấy tớ sẽ hoàn thành xong tất cả chương trình học. Xin lỗi, yêu cầu này ích kỷ quá..."
"Tớ sẽ chờ. Cậu sang đó học vui nhé."
"Hạ Mai à, tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè đâu... A, đến giờ rồi."
"Tạm biệt."

Cô mang chiếc hộp về phòng. Thích là gì? Dạ Hải thích cô sao?
Ngày sinh nhật tròn mười lăm bước sang mười sáu của cô là ngày cô khóc rất nhiều. Đã bao lâu rồi chưa có việc gì làm cô khóc như thế cả.

*** TTC ***

Cô nhanh chóng mở chiếc hộp cẩn thận, bóc từng chỗ băng dính, tháo từng lớp giấy bọc...
Trong hộp là một mô hình bến cảng. Những con hải âu bay lượn trên nền trời xanh khá nhiều, nhưng có hai con đứng gần nhau và trắng hơn tất cả. Một con được khắc chữ H, con còn lại được khắc chữ M...
Chắc cô đã thích cậu theo kiểu cậu thích cô...
Hạ Mai cũng đã thích Dạ Hải từ lâu rồi...

~ Hoàn chính văn ~

Góc chia sẻ của tác giả nè:
Tôi đọc lại đoản mình vừa viết và thấy nó thật phế vật. Tôi sẽ lạc quan lên vì đây là tác phẩm đầu tay và văn tôi rất tệ.
Happy Valentine's Day!!!
Các bạn có thể thấy trong đoản có "thích", đúng hơn là crush. Dạ Hải đã bày tỏ với Hạ Mai, Hạ Mai sau cùng cũng phát hiện ra mình thích Dạ Hải nhưng hồi trước không hề nói. Với Hạ Mai, đây là thích cả hai bên, nhưng với Dạ Hải chỉ đến mức "crush đơn phương". Vì vậy, các bạn có crush, nhân dịp 14-2 này hãy bày tỏ đi, hoặc nhân chẳng ngày gì cũng bày tỏ đi. Hãy bày tỏ cái thích của mình với crush để không còn gì phải luyến tiếc nhé!
Ngày mai là ngày 15-2, ngày tôi thích crush tròn 1 tháng. Chắc là nó sẽ không kéo dài lâu lắm, tại vì lúc đầu tôi nghĩ đây là thích nhất thời, chắc chỉ tầm vài tuần thôi. Chuyện này không thể đoán trước. Mà các bạn thấy dải phân cách đẹp trai có tên là TTC không? TTC là Tớ Thích Cậu.
Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ!

14-2-2018
M M-ine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro