Dành cả thanh xuân để yêu Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tớ 10 tuổi, cậu 10 tuổi. Định mệnh sắp đặt tên ngốc nhà cậu dọn đến gần nhà tớ.

Năm tớ và cậu 11 tuổi. Kim Taeyeon nhà cậu và Hwang Miyoung tớ đây, Oan gia chúng ta học chung trường cấp 2. Và thật vi diệu khi đồ đáng ghét nhà cậu lại chung lớp với tớ.

Năm tớ và cậu 12 tuổi. Chúng ta vẫn chí chóe nhau như ngày nào, nhưng không có cậu thì lại thấy thiếu...

Năm chúng ta 13 tuổi. Tớ và cậu cãi nhau ầm ĩ vì cậu cứ nổi nóng lên khi tớ đi chơi với anh chàng nào đó. Từ hôm ấy tớ và cậu thề sẽ "không đội trời chung"

Năm 14 tuổi. Sau gần một năm "chiến tranh lạnh", cậu đến làm hòa vào ngày rực nắng cùng cái bánh kem bé tí teo cậu vừa học làm từ anh hàng xóm.

Năm 15 tuổi. Tớ và cậu thôi không còn là "tình địch" của nhau như trước nữa. Thay vào đó là một tình bạn đẹp và bình dị đến lạ.

Năm 16 tuổi. Tớ và cậu cùng thi đỗ vào trường cấp 3 mà cả hai mong muốn. Tên ngốc nhà cậu ỷ là con gái cưng của thầy hiệu trưởng nên nằng nặc phải xếp lớp cho tớ và cậu học chung. Hơn nữa phải ngồi cùng bàn, nếu không làm theo cậu sẽ bỏ học. Thế là bố cậu phải chiều theo cái điều khoản mà ông cho là vớ vẩn. Kim Taeyeon, cậu ám tớ quá đấy nhé!

Năm 17 tuổi.
Gió trời thổ nhẹ đùa nghịch làn tóc nâu của tớ, trời thôi nắng gắt. Tháng 4 phượng nở đỏ rực sân trường. Dưới tán cây phượng vĩ, cậu tỏ tình.

Năm 18 tuổi. Chúng ta đã khóc nấc bên những đứa bạn và người thầy kính yêu trong lễ trưởng thành. Phượng nở rồi cũng tàn, ba năm thanh xuân - tạm biệt nhé...

Năm chúng ta 19. Em và Tae yêu nhau đã hai năm. Ngọt ngào có, sóng gió có. Sau tất cả, mình vẫn là của nhau.

Năm em 20 tuổi, Tae 20 tuổi. Cũng là ngày hạ tháng 4, nhưng Tae đã là thiên thần ở một thế giới khác...

Năm em 21 tuổi, Tae 20 tuổi. Em bị ngã nhưng chẳng ai đỡ dậy và cõng em về nhà. Đoạn đường từ khi vắng Tae trở nên cô đơn đến lạ... Em òa khóc giữa dòng đời vội vã. Em nhớ Tae.

Năm em 22 tuổi, Tae 20 tuổi. Em đã tốt nghiệp rồi đấy, tốt nghiệp loại giỏi luôn đó nha. Tae à, mình đi ăn mừng chứ?

Năm em 23 tuổi, Tae 20 tuổi. Em được nhận vào làm ở một công ty lớn. Lương cao lắm đó nha. Có ai đó nói rằng nếu lương em cao hơn thì phải nuôi đồ đáng ghét Kim Taeyeon cả đời. Ừ thì giờ em nuôi được rồi này, nhưng Tae đi rồi...

Năm em 24 tuổi, Tae 20 tuổi. Dù không muốn nhưng em lại rung động với một người khác. Taeyeon à, em xin lỗi nhiều lắm...

Năm em 25 tuổi, Tae 20 tuổi. Tên khốn ấy đã bỏ em đi theo người khác. Hắn chơi đùa với trái tim em và dẫm nát một cách nhẫn tâm. Em lại khóc rồi, em lại nhớ về Tae. Còn đâu bờ vai cho em tựa vào, còn đâu cái ôm ấm áp khi em cô đơn, còn đâu những nụ hôn nhẹ lên trán khi em say giấc... Chỉ còn lại em ngồi khóc bên đường với những hồi ức về Tae. Taeyeon à, về bên em được không...

Đến cuối cùng em nhận ra rằng trái tim em vẫn nhớ về Tae. Cả thanh xuân này vẫn luôn nhớ về một người. Tưởng chừng đã quên nhưng Bao năm qua trái tim này sao vẫn lưu luyến một hình bóng.
Thanh xuân của em, làm ơn hãy quay về...

#smile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny