Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P1

Lúc trước tôi khờ dại mà nghĩ chia tay rồi tôi sẽ chết.
Vì thế tôi cứ đeo theo một cuộc tình suốt mười năm mặc dù biết là sẽ đau, sẽ là nước mắt, sẽ là nụ cười chua chát, là dày vò, là tổn thương.

Nhưng hóa ra, chia tay rồi tôi vẫn sống.
Tôi vẫn thở, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi làm bình thường.
Chỉ có điều trong tim lại có một lổ hổng rất lớn không thể lấp đầy được.

======================================

Tôi gọi là Trịnh Chân, đang là quản lý của một công ty nhỏ chuyên về nước hoa của tỉnh Tứ Xuyên.

Vốn dĩ tôi sẽ ở Chiết Giang, nhưng nơi đó không thuộc về tôi.
Nơi đó từng một thời là kí ức, là thanh xuân.
Nhưng bây giờ với tôi nó trở nên xa lạ mà thân quen.
Cảm giác chua xót len lỏi khiến tôi căm hận bản thân quá yếu đuối.

=====================================

Năm đó tôi học ở Chiết Giang.
Tôi quen anh gần 10 năm trời.
Suốt quãng thời gian cấp III ấy, tôi quả thật rất hạnh phúc.

Anh họ Châu tên Kiến Quân.

Thế giới này có ba loại người : một là loại ăn chơi trác táng. Hai là loại ăn không ngồi rồi. Ba là loại tự kỷ chỉ ru rú trong nhà.

Anh chính là loại thứ ba.

Anh ít khi ra ngoài.
Ngoại trừ đi học, đi ăn và đến thư viện thì các hoạt động lớp hay thậm chí ngay cả buổi họp lớp cũng sẽ không có mặt anh.

Các bạn hỏi tôi quen anh ấy bằng cách nào?

Tôi gặp anh ấy trong tình trạng khá là khốn nạn.

Hôm đó tầm tối tôi đang lang thang ngoài đường mua đồ.
Vì muốn về nhà nhanh, tôi liền băng qua con đường âm u vắng người mà đi.
Xui xẻo lại gặp đám người sở khanh.
Với kinh nghiệm 5 năm học karate tôi đương nhiên thừa sức hạ mấy tên này.
Nhưng để tăng tình tiết kịch tính, tôi la thất thanh hi vọng sẽ có nam thần như trong truyện ngôn tình sẽ bay vào cứu tôi.

Tiếc là soái ca nam thần đâu không thấy, chỉ thấy đại mỹ nam trường tôi nổi tiếng lạnh lùng từ trong bóng tối đi ra như Diêm Vương đòi mạng nhàn nhạt cất giọng

" Trịnh Chân, cô theo đuôi tôi là ý gì?"

Tôi sặc.

Tôi theo anh ta khi nào?

Tôi là muốn đi đường tắt vô tình gặp đám lưu manh các anh nha.

Tôi bẻ ngón tay răng rắc. Nhìn đám lưu manh rồi hướng về phía Châu Kiến Quân nở nụ cười thân thiện

" bạn học Châu, tôi theo cậu làm cái gì? Tôi có muốn theo đuổi soái ca thì nhất định soái ca không phải là loại người lạnh như tảng băng di động."

" cô nói cái gì?"

Tôi nhìn anh nghiến răng khiêu khích.
Thục nữ vươn vai, tôi thẳng chân đạp vào hạ bộ tên lưu manh gần đó cất giọng tiếc nuối

" xui cho các vị hôm nay ra đường không xem ngày gặp phải lão nương. Thôi thì lão nương đành xử lý gọn tránh làm hại nhân loại vậy"

Châu Kiến Quân sa sầm mặt .
Tôi cười.
Là nụ cười khinh bỉ như muốn nói " Châu Đại thiếu gia, bớt ảo tưởng"

Quăng cho tôi ánh nhìn không mấy thiện cảm, Châu Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ

" Rút "

Tôi phẩy phẩy tay, ra vẻ tiếc nuối nói to

" các vị huynh đài, sau này muốn rèn luyện sức khỏe cứ đến tìm Trịnh Chân ta a~ "

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Một thiếu gia tự kỷ đầy kiêu ngạo.

====================================/còn tiếp./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản