Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ: Giường, trai, gái (của bạn tôi ra đề đấy:)

Lần đầu tiên viết truyện, mong mn thông cảm:')

================================================

    "Hức hức.." Tiếng nấc cụt vang vọng khắp căn nhà trống vắng. Anh giương đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi, luôn miệng nói tôi phải cố lên. Trông anh thật xinh đẹp biết bao. Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh, nói rằng tôi sẽ ổn thôi. Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tôi cảm thấy mình bắt đầu phai dần rồi. Những mảnh ghép nhỏ trong người tôi đang dần dần tan rã. Nằm trên chiếc giường hai ta đã từng nằm, tôi nhớ lại những kỉ niệm thời còn là một học sinh. Anh ngày đấy rất dễ mến và đáng yêu, còn tôi lại là bạn thuở thơ ấu của anh...

    A... Sao tôi không nhớ gì vậy? Sao mọi thứ lại tối đen như vậy? Anh đi đâu rồi? Tôi ngẩn ngơ một lúc thì phát hiện mình đang đứng trước ngôi mộ của anh. Đúng rồi... Vì bệnh tình của tôi rất nặng, anh đã hiến dâng tim của anh cho tôi. Thế là anh đã chết, còn tôi vẫn đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào mộ anh. Tôi yêu anh lắm, mãi yêu anh. Nhưng chúng ta đã hứa rằng ta sẽ bên nhau rồi mà, sao anh lại thất hứa? TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?? Tôi gục xuống, khóc lóc thảm thiết. Nhưng đừng lo, anh à, em sẽ sống thay anh, với trái tim của anh vẫn còn đập trong người...

    Đóng quyển sổ nhật kí lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười. "Em đến với anh đây..." Cầm con dao mổ lên, nhân lúc bác sĩ không để ý liền cắt một đường qua cổ. Máu tươi của tôi phun ra, nhuộm đỏ cả ga giường và quần áo của tôi. Bỗng dưng, hình bóng anh trong bộ quần áo bác sĩ xuất hiện, tôi chợt hiểu ra một điều vô cùng quan trọng, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Thấy anh gào khóc, tay ôm thân thể lạnh cóng của tôi, tôi lại hối hận vì bộ não ngu ngốc của mình. Tôi chẳng hiểu gì cả...

=================================================

"....Đã có người hiến tim thay cậu rồi..." Bác sĩ nói với anh.

=================================================

Mình viết truyện dở quá;-; Mong mn góp ý nhe;-; 

PP:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro