Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà , ai cũng có cho mình một đoạn tình cảm thầm kính sâu trong tim . Tôi luôn là người kiên cường , rất hay trầm ngâm nhưng người ngoài luôn cho rằng tôi là mẫu người mà ai cũng nên học tập nhưng đằng sau đó có ai biết được rằng tôi vì một người mà cố gắng như vậy không . Chúng tôi quen biết nhau trong một tiệm cafe nhỏ quen đường vì một sự cố nhỏ mà chúng tôi đã quen nhau sau khi anh ấy xin được sđt của tôi thì hàng đem chúng tôi đều hẹn nhau ra tâm sự những nỗi lòng của mình . Vậy mà chúng tôi dần dần thân là quen được rồi trở thành bạn của nhau cứ như vậy 1 năm thấm thoát trôi qua đem một buổi chiều hè anh hẹn tôi ra đầu ngõ chở tôi đi ăn , đi chơi rất nhiều nơi đến tầm 7 giờ tối anh dừng lại bên cầu anh vẫn như vậy ôn nhu kể những tâm sự của anh trong thường ngày bỗng nhiên anh ấy nói : chúng ta có thể tiến thêm một bước được không ? Lúc này tôi vô cùng bất ngờ về chuyện này rồi nói : Anh rất tốt nhưng .. em ...em nghĩ chúng ta không thể tiến tới được đâu anh . Anh cười , nói : không sau chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được mà ! Nhưng trên nụ cười ấy lại chán chứa một nỗi buồn gì đó mà tôi không hình dung được bởi lúc ấy tôi chỉ vì gia đình mà lao đầu vào học ko quan tâm về ai cả tôi cho rằng lúc ấy tôi ko yêu anh cho đến một ngày anh đang trên đường về quê thì tôi nhận được một cuộc điện thoại là anh bị tai nạn đang được đưa đến bệnh viện vì số này là số trong cuộc gọi gần nhất nên mới gọi cho tới lúc này tôi cảm thấy trái tim mk như siết lại tôi mới chợt nhận ra rằng tôi yêu anh thật rồi . Vội vã chạy tới bệnh viện , bước vào trong tôi liên lạc được với cảnh sát thì nhắn lại với tôi rằng anh ấy đang phẫu thuật tôi ngồi trước sảnh chờ rất lâu trong quãng thời gian ấy tôi nhớ lại quãng thời gian trước đây của hai người tôi khóc rất nhiều nhưng khi đèn phẫu thuật tất đi bác sĩ bước ra nhìn tôi rồi lắc đầu nói với tôi rằng : tôi xin lỗi vì đã cố hết sức rồi lúc này tôi cảm thấy vô cùng đau . Tôi khóc oà lên như đứa trẻ ba tuổi ôm lấy xác anh mà khóc tôi nói tôi yêu anh yêu anh rất nhiều nhưng tiếc rằng anh không nghe được gì nữa đã hơn mười năm trôi qua tôi vẫn nhớ như in sự việc đó hôm nay tôi lại mơ thấy anh vẫn cười với tôi như tôi vẫn hối hận vì chưa nói với anh cho anh nghe là tôi yêu anh vô cùng . Ngày hôm nay trời rất đẹp tôi đứng bên chiếc cầu ngày nào hồi tưởng về lúc trước bỗng nhiên tôi thốt lên một mình em yêu anh ! Em rất rất nhớ anh liệu có thể anh trở về bên em được ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên