Anh Ấy Và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn hay thướt tha. Tôi cao, vai rộng, ngực lại rất nhỏ thêm khuôn mặt góc cạnh khiến nhiều người thấy tôi rất giống đàn ông. Vì đã xác định, với ngoại hình như thế này, tôi sẽ khó có người yêu, nên tôi thường tỏ ra mạnh mẽ, hành động và cử chỉ đều như con trai.

Tôi chơi cùng với hai người bạn, một nam một nữ. Nhóm ba người chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ, tôi cũng rất vô tư cho đến khi tôi phát hiện ra tình cảm của mình. Tôi đã thích người con trai ấy nhưng anh ấy lại không thích tôi, anh ấy thích người bạn gái thân thiết của tôi. Cô ấy có duyên, nhẹ nhàng, không giống với một đứa khó có thể xác định được giới tính qua ngoại hình như tôi. Rồi cô ấy cũng thích anh ấy và tôi trở thành cầu nối cho hai người họ. Tôi biết làm gì bây giờ, chỉ biết đành phải làm mọi cách để tác thành cho họ. Sau đó, có thể cũng nhờ một phần công sức của tôi, hai người chính thức hẹn hò với nhau. Mối tình của họ cùng đi với tôi qua hết những năm cấp 3 và những năm đại học. Ngày hai người cưới nhau, ai cũng khen đó là một cặp trời sinh, ai cũng chúc phúc cho họ, ai cũng vui vẻ cùng họ. Riêng tôi, tôi chỉ dám đứng từ xa, ngắm nhìn anh ấy, cho thỏa khát khao của tôi. Chiếc nhẫn cưới cô ấy đeo thật chói mắt, chói khiến tôi phải trốn chạy đi.

Tôi ước, tôi muốn chiếc nhẫn đó là của mình.

Tôi ước, tôi muốn nụ hôn đó là của mình.

Tôi ước, tôi muốn những lời chúc của mọi người là của tôi và anh ấy.

Tôi ước, tôi muốn trên tấm thiệp cưới đó có tên tôi và tên anh ấy.

Liệu anh ấy có biết lá thư không có người gửi anh ấy vứt vào sọt rác là của tôi không? Liệu anh ấy có biết có những lúc tôi phải cố đuổi theo bóng lưng của anh ấy và cô ấy đang cười nói vui vẻ ở phía trước không? Liệu anh ấy có thấu được tâm trạng của tôi khi nhận được thiệp cưới của anh ấy và cô ấy? Liệu anh ấy có biết tôi yêu anh ấy vô cùng?

Không, anh ấy đều không biết. Anh ấy chỉ đối xử với tôi như một người bạn. Anh ấy không hiểu tôi, đúng hơn chưa từng muốn hiểu tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ bố thí cho tôi một chút tình cảm, dù cho là thương hại.

Cuối cùng, cũng chỉ là do tôi quá hèn nhát, không dám bày tỏ tình cảm của bản thân!

Anh ấy và cô ấy, chúc mừng!

Tôi đã chạy 7 năm rồi, tôi không còn sức để đuổi theo nữa, giờ tôi phải dừng lại thôi!

Anh biết không, em không cần lời cảm ơn của anh, em chỉ cần anh thôi!

Tạm biệt anh, tạm biệt cả thanh xuân của tôi!

Hết, 20/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro