Mùa Đông Không Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đêm giáng sinh, An rủ Trà đi dạo phố. Rảo bước trên con đường đá, hai người họ bất chợt thấy một cặp nam nữ nắm tay nhau rất tình cảm . An thấy thế liền nói: "Họ thật đẹp đôi phải không?"

      Trà không nói gì, chỉ mỉm cười gật nhẹ.

      Sau đó, cậu thắc mắc hỏi: "Hôm nay anh không đi chơi với bạn gái anh sao? Anh để cho cô ấy một mình vậy hả?"

          "Anh chia tay rồi!"

          "Sao?" Trà ngạc nhiên.

      An bình thản trả lời: "Anh cũng không thích cô ta, có nhiều người theo đuổi anh quá, may có cô ta làm bia đỡ đạn."

      Trà nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

          "Anh sướng thật đấy, lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh anh."

          "Phiền phức lắm!"

      Trà thở dài.

          "Chẳng bù cho em, đến giờ em vẫn chưa có ai bên cạnh. Mà mùa đông năm nay lạnh thật đấy!"

      Cậu xoa mình, hà hơi vào lòng bàn tay. Khi ra ngoài,cậu đã mặc bốn lớp áo mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Haizz...hệ miễn dịch của cậu thật là kém!

      An xoay người, ôm Trà vào lòng thật chặt.

          "Mùa đông năm nay, năm sau và mãi mãi, em sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa vì đã có anh rồi. Anh yêu em!"

      Trà tròn mắt, người cứng đờ, cứ thế để mặc cho An ôm.

      An bỗng hạ người, đặt môi mình lên vào môi cậu.

      Trà bất ngờ, không kịp xử lí tình huống, đã vậy còn tiếp môi cho kẻ xấu.

      Môi An không yên phận, nghịch ngợm môi cậu.

      Một lúc sau, đầu óc đã bình thường trở lại, Trà đẩy An ra liền chạy đi. An sững sờ, vội vàng đuổi theo.

      Chạy đến một con hẻm khá vắng thì Trà kiệt sức đành dừng lại. An đã đuổi kịp cậu. Anh thở hổn hển, nói giọng trách móc: "Này bảo bối, em làm anh mệt lắm đấy!"

      Trà tiến lại gần An, đấm vào ngực anh, vừa nói vừa khóc:

          "Anh là đồ xấu xa, anh là đồ ác độc. Anh biết em chờ đợi câu nói này của anh từ lâu lắm rồi không? Nhìn anh vui cùng người con gái khác, hẹn hò cùng người con gái khác anh biết em đau đến cỡ nào không? Anh là..."

      Không để Trà nói hết câu, An liền không do dự hôn cậu. Trà bị chặn đứng hoàn toàn bởi vị ngọt môi An.

      Lúc sau, anh mới buông môi, ôm Trà vào lòng.

          "Thật sự xin lỗi em. Anh không biết em lại yêu anh nhiều đến như vậy? Anh thích em từ khi còn nhỏ nhưng anh sợ, anh sợ tình cảm này không được em đón nhận nên anh luôn giấu trong lòng suốt bao năm. Đến hôm nay anh đã không thể giấu được nữa nê..."

      Lần này, An lại bị chặn đứng bởi vị ngọt môi Trà.

      Rồi hai người cứ ôm hôn nhau trong tiết trời giá lạnh. Phải chăng chính tình cảm mãnh liệt đã sưởi ấm mỗi người?

                                                                                                                            Hết, 23/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro