Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường về đêm được chiếu sáng bởi những ánh đèn và trên những băng ghế đá có những cặp đôi đang ngồi nói chuyện, bỗng có một cô gái mặc áo thun màu rêu xanh, váy dài đen, chân mang một đôi giày lười màu trắng, tay thì đeo một chiếc túi trắng sạch sẽ bước đi rất nhanh và dường như cô vừa đạp lên cái gì đó.

Đứng lại, nhờ đèn đường nên cô mới nhận ra là bản thân đạp trúng cái gì, thì ra là cô vừa đạp lên phân chó, trong lòng bùng nổ lôi cả mười tám đời nhà chủ nhân con chó phát phân bừa bãi ấy ra hỏi thăm một lượt. Nếu cô chỉ đạp phân thì cũng không đến mức như thế nhưng quan trọng là cả ngày hôm nay của cô không hề may mắn mà còn rất rất xui xẻo.

Sáng dậy trễ, đã vậy còn hết kem đánh răng, cúp nước, điện thoại hết pin, đến gần trạm xe buýt thì thấy chuyến xe cô đi vừa chạy khỏi, bắt taxi thì cả buổi mới có một chiếc chạy qua thế là cô trễ làm. Vào chỗ làm một lúc thì họp, cô tìm tài liệu chuẩn bị để họp thì hỡi ơi, lúc sáng trễ quá cô quên đem mất rồi. Gian nan vất vả qua buổi họp bị sếp nhìn chằm chằm với ánh mắt bất thiện.

Thời gian nghỉ trưa của cô còn thảm thương hơn, đi mua đồ ăn thì quên mang tiền đành phải mượn đồng nghiệp, vừa đi ăn về thì bị sếp kêu lên văn phòng nói cho một trận, ôm một bụng ấm ức làm việc tới giờ tan tầm. Trên đường về nhà gặp những cặp đôi đang yêu nhau, ừm………cô là cẩu độc thân nên có chút ghen tị, cô cam đoan là chỉ có chút xíu thôi, phải chăng vậy là hết xui rồi? Không hề, vì cô đạp phân chó…

Hỏi thăm tổ tông người đó xong thì lại đi tiếp, cô cúi mặt đi nên không chú ý đã đụng phải một người đang đi từ phía ngược lại, và chân vừa đạp phân chó của cô đạp lên giày người ta nha, đang đoán giá của đôi giày kia thì bỗng có một giọng nói vang lên phía trên đầu cô:

- Em gái, em đạp vào giày của tôi, có phải là nên đền một chút hay không?

Giọng nói rất ấm và nhưng nội dung lại không hề ấm được như vậy, cô khóc ròng trong lòng nhưng ngước mặt lên nhìn người kia thì cô ngốc rồi. Thiên a………… cô gái đó rất đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút hồn người khác, mi dài, dày và cong, đuôi mắt bây giờ đang khẽ nhếch lên, môi đỏ như đang cười nhưng lại như không cười, tóc được buộc gọn gàng lộ vầng trán cao, cô ấy mặc vest đen như tổng tài mà tròn truyện cô hay đọc, thật đẹp nếu đôi giày cô ấy không bị cô đạp và dính những thứ không nên dính. Lúc cô đang ngốc thì lần thứ hai có cái âm thanh ấm áp ấy truyền vào tai:

- Tôi đẹp không?

- Rất đẹp………

Ngớ ngẩn thế nào mà cô lại mở miệng nói ra hai chữ ấy, nói vừa xong thì mặt cô vụt đỏ. Tiếng cười khẽ làm mặt cô đỏ hơn, tim đập nhanh hơn, ngày mai phải đi khám tim mới được

- Tôi thấy chắc em cũng không cần phải đền đôi giày cho tôi đâu…………

Nửa câu đầu làm tâm cô nhẹ nhàng xuống, nhưng có phải cô vui mừng quá sớm rồi không?

- ……………mà em trực tiếp lấy thân đền cho tôi luôn đi

Cô đơ toàn tập, ngơ ngơ ngác ngác nhìn con người trước mặt đang cười như hồ ly, một lúc sau mới xử lý hết thông tin mà cô vừa nghe. Ấp úng một lúc mới nói:

- Có phải…………chị quên uống thuốc rồi không? Hay chị hết thuốc rồi? Cần tôi giúp chị đi bệnh viện khám lại hay không?

Cô thấy cô gái kia cười không nổi nữa nên nói nhanh:

- Tôi tên Tô Miên, ở khu XX nhà số YY, cần tôi đền tiền thì chị tới đó tìm tôi, tôi đi trước. Tạm biệt

Nói xong cô bước nhanh bỏ đi mà không hay biết rằng người phía sau đang híp mắt lại nhìn bóng lưng của cô. Cô chạy nhanh tới một siêu thị, mua những thứ cần thiết để nấu ăn và đi về nhà.

Hai tuần sau.

Cô đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem hoạt hình thì có chuông cửa, từ mắt mèo nhìn ra thì thấy cô gái hôm đó và một cái vali, chắc chuẩn bị đi đâu nên tìm cô đòi tiền đôi giày đây mà, nghĩ vậy cô mở cửa. Và rồi…………

Hai tháng sau.

Cô vẫn ngồi trên sofa xem hoạt hình vừa ăn bim bim, trong bếp truyền ra một mùi hương của canh gà, bụng cô có chút đói rồi. Thở dài lần thứ n trong tháng, hình như dạ dày cô bị dưỡng tới kén ăn rồi sao? Lúc trước thì ăn gì cũng được, bây giờ thì ngon mới ăn. Lại thở dài, hôm ấy cô mở cửa có phải là sai lầm hay không, cho tới khi cô nhìn một bàn bày đầy đồ ngon, lại nhìn bóng người đang bưng một tô canh to để trên bàn thì cô nhận ra…

Quyết định đúng đắn nhất của cô là hôm ấy mở cửa và chuyện may mắn nhất của cô là gặp được cô ấy………

-----------

P/s: đây là truyện đầu tay của tớ, ngôn từ còn chưa được hoàn thiện lắm mong mọi người thong cảm.

                                   Tiểu bánh bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro