Cũng chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, ai cũng vội vàng bước đi... Nhưng không ai chú ý đến có một bóng dáng bé nhỏ cô đơn đang bước đi, bước chậm rãi. Bỗng một tiếng xe thắng gấp, chiếc xe dừng cách xô không quá một bước chân. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống và cất tiếng nói.
-Xin lỗi, cô không sao chứ?
Tiếng nói trầm ấm vang lên như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ của cô. Cô đã bị mê hoặc bởi tiếng nói đó. Mà rất lâu sau này khi nhớ lại, cô chỉ nở một nụ cười, một nụ cười đầy nước mắt. Và cô ước chi mình đừng gặp anh để cô khõi tan nát cõi lòng.
Sau đó anh đưa cô về nhà.Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng cứ như ông trời tác hợp cho hai người trở thành duyên nợ của nhau. À phải nói là nghiệt duyên mới đúng. Anh là sếp của cô, rồi câu chuyện của hai người bắt đầu như bao câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ khác.Nhưng có thật nó đẹp vậy không? Họ bắt đầu cuộc sống tình nhân ngọt ngào. Cứ theo dòng thời gian trôi, trôi mãi, đến khi họ quyết định kết hôn thì người đó quay về.
Và cô chợt nhận ra hóa ra trên đời này cũng có người giống mình đến vậy và người đó là mối tình đầu của anh. Mà mối tình đầu là mối tunhf mà khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Anh bảo cô cho anh thời gian suy nghĩ và bỗng cô cảm thấy chán ghét khuôn mặt của mình đến vậy. Thì ra cô chỉ là thế thân mặc anh chơi đùa. Cô cho anh bảy ngày để suy nghĩ. Đến ngày hẹn anh đến đến con phố mà cô và anh lần đầu gặp gỡ. Anh nói với cô là anh yêu cô ấy nhiều hơn, cô ấy cần anh và Anh xin lỗi.
Cô mỉm cười, ép mình cười thật tươi trong khi nước mắt chảy ngược. Cô muốn anh phải nhớ thật kỹ nụ cười của cô. Cô chia tay anh, chúc anh hạnh phúc và bước đi. Trong đầu cô bỗng hiện lên từng đoạn từng đoạn ký ức ùa về và cô chợt nhận ra ký ức đẹp cũng chỉ là thoáng qua.
#Nụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản