Định mệnh mang ta đến bên nhau (Hâm - Kỳ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên của quán cà phê kiểu cổ điển có bảng tên ghi là "Love rain ".Một chàng trai có mái tóc màu nâu sẫm - Mã Gia Kỳ bước vào quán. Bên ngoài trời mưa có vẻ nặng hạt.
Quán cà phê không quá rộng cũng không quá hẹp. Quán được trang trí theo kiểu cổ điển với tông vàng Vintage nhẹ nhàng. Bên góc phải của quán có một cây đàn piano màu đen. Quán bây giờ khá ít khách. Đây là lần đầu tiên Gia Kỳ bước vào đây, cũng vì cậu chàng không mang ô và cậu cũng muốn khám phá nơi này.

-"Trời sẽ còn mưa lâu đấy, cậu có muốn uống chút gì không? "

Một giọng nói ấm áp cất lên. Gia Kỳ ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một chàng trai có ngoại hình cực đẹp trai và có mái tóc màu đen tuyền cực đẹp.

-"Cà phê sữa nhé. Và tôi có thể chơi cây đàn piano đó một chút được không? "

Cậu cười tươi và chỉ tay về phía cây đàn.

"Ừm.. "

Chàng trai nói ngập ngừng rồi gật đầu, sau đó quay vào quầy pha chế.

Cậu nhắm mắt, kí ức chợt ùa về trong chốc lát, trong vô thức, cậu đàn bài kiss the rain - cái bài mà trong ngày mưa buồn bã đó cậu đã đàn, và từ đó đến giờ cậu chưa đàn lại một lần nào.

Tang!!!

Lại là đoạn điệp khúc, cậu luôn đánh sai nốt này khi đàn bài kiss the rain kể từ ngày đó.

-"Ca phê của cậu. "

Anh chàng bỏ ra bàn một chiếc ly sứ trắng tinh khiết, thoảng mùi cà phê sữa.
Cậu im lặng không nói gì chỉ nhấp một ngụm cà phê nhỏ và nhìn ra bầu trời. Bầu trời đen và xám, trời vẫn mưa nặng hạt. Cậu thoáng cảm nhận được vị của cà phê sữa - đắng và ngọt. Cậu tự hỏi liệu bao giờ lòng cậu mới có thể bình yên thực sự. Lòng cậu bây giờ thật não nề.

-"Cậu sẽ không phiền nếu như tôi hỏi là vì sao cậu lại đánh sai đoạn điệp khúc chứ ạ. "

Chàng trai mỉm cười làm lòng cậu bớt nặng phần nào.

-"Là vì nó gắn với một kí ức buồn của tôi, và nó kết thúc khi tôi đánh đến đoạn điệp khúc. "

Cậu nói ngập ngừng, cười buồn rồi hỏi chàng trai kia.

-"Tôi có thể biết tên anh chứ? "

-"Cậu có thể gọi tôi là Trình Hâm. "

Trình Hâm cười đáp. Sau đó cậu nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên mặt đàn của Gia Kỳ.

"Khúc này, cậu lên đánh nốt này thay vì nó. "

Gia Kỳ ngạc nhiên.

-"Anh biết đàn bài này sao? "

-"Có biết một chút, nhưng không nhiều. "

-"Vậy nếu anh không phiền, anh có thể giúp tôi đàn đoạn điệp khúc này chứ? "

-"Được, cậu có thể đến đây mỗi ngày. "

-"Vậy thì tốt quá... "

Cậu cười nói, thấy trời đã tạnh thì cậu lục cặp lấy thẻ ATM ra.

-"Tính tiền giùm tôi nhé Trình Hâm. "

-"Cứ để bữa nay tôi mời cậu cũng được, coi như là mừng ngày gặp mặt. "

Trình Hâm cười nhẹ.

-"Mai tôi sẽ đến. "

Gia Kỳ đi đến cửa thì quay lại nói.

Và thế, ngày nào Gia Kỳ học xong ở học viện thì đi đến đây - quán cà phê "Love rain " để tập đàn và uống cà phê. Từng ngày cứ như vậy, trôi qua nhẹ nhàng. Cậu thích Trình Hâm lúc nào không hay.

Nhưng có lẽ cuộc sống thường phũ phàng và không thể mơ mộng như truyện cổ tích. Sau khi cậu đã tập thành thạo thì lúc đó Trình Hâm cũng mất tích không để lại cho cậu một lời nhắn. Cậu cảm thấy chán nản, buồn nhưng biết làm sao được. Cậu chỉ còn có thể dấu nỗi buồn vào sâu thẳm con tim rồi lặng lẽ bước về nhà. Có lẽ những giây phút vui vẻ bên cây đàn piano giờ đây chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là một phần kí ức của cậu. Có lẽ hai tuần qua giờ chỉ còn vài phút kí ức.

Nhưng sự phũ phàng vẫn chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà cậu lại càng suy sụp hơn.

"Gia Kỳ, cha đã tìm cho con được một gia sư dạy đàn rất giỏi, con nhất định phải học thật tốt đấy. "

Gia Kỳ biết, chỉ vì mẹ cậu là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mà mất sớm, nên cha luôn mong muốn cậu trở nên tài giỏi trong lĩnh vực này. Cậu biết nên vẫn luôn ép mình cố gắng dù không có thiên phú. Nhưng bây giờ, cậu lại có chút sợ piano. Cậu sợ nếu cậu chạm vào piano sẽ lại nhớ đến Trình Hâm.

-"Gia Kỳ, con sao vậy? "

-"Không sao đâu ạ, cha cứ sắp xếp đi. "

Gia Kỳ không muốn làm cha buồn, miễn cưỡng nở nụ cười. Dù sao anh cũng rời đi và ý của cha cậu cũng không thể cãi. Vậy thì cậu chỉ có thể chấp nhận.

"Vậy tối mai cha sẽ đưa con đi gặp Đinh lão sư. "

Cha cậu vui cười mà đâu hay biết cậu đang sầu não đến nhường nào.

Lê bước về phòng, cậu tự hỏi Đinh lão sư rốt cuộc là người tài giỏi đến mức nào mà ngay cả cha cậu cũng hài lòng như vậy.

Tối hôm sau, tại Đinh gia...

-"Ngồi đợi một chút, Đinh lão sư sắp xuống rồi. "

Cha cậu cứ hễ nhắc tới Đinh lão sư là hai mắt sáng quắc. Xem ra đây cũng không phải là một nhân vật bình thường.
Cậu hi vọng người đấy phải thật lợi hại, ít nhất có thể khiến cậu quên đi âm thanh dịu dàng mà người con trai kia để lại.

Bỗng có tiếng piano vang lên gần đó, là bài kiss the rain...

-"Bài hát này... "

Cậu đứng lên, vô thức bước chân theo hướng tiếng đàn, đuôi mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu đã khóc, có phải là anh không? Có phải là Trình Hâm đang chơi đàn không? Dù là một chút, chỉ một chút thôi, cậu hi vọng rằng người đang đánh bản kiss the rain này chính là Trình Hâm.

Tang!!!

-"Là ai? "

Anh chàng đó như cố ý đánh sai nốt làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ ưu sầu.
Cậu vội nép mình vào góc mép phòng, loáng thoáng thấy mái tóc đen tuyền quen thuộc.

-"Gia Kỳ, con đứng đây làm gì thế? "

Cha cậu nói hơi to làm cậu giật mình.

-"Con xin lỗi, tại con hơi mệt. "

Gia Kỳ biện minh cho sự thất thần của mình.

-"Ừ, vậy con mau vào đi, Đinh lão sư đang ở trong đó đợi con đấy. Hai người nói chuyện đi. "

Cha cậu nói xong liền đẩy cậu vào căn phòng piano mà cậu suýt chút nữa bước vào.
Cậu lưỡng lự, liệu cậu có lên tiếp tục bước không? Liệu người đó có phải là người cậu đang tìm không?

-"Mã thiếu gia, lâu rồi không gặp. "

Một giọng nói vang lên ở phía cây đàn. Gia Kỳ lấy hết can đảm để bước tới. Và rồi, sự thật khiến cậu bất ngờ không thốt lên lời.

Đó là Trình Hâm, là chàng trai có mái tóc đen tuyền và giọng nói ấm áp khiến trái tim cậu thổn thức từng đêm. Khóe mi cậu bỗng ướt, mắt cậu nhòe đi. Chẳng hiểu vì sao cậu lại khóc nữa.

-"Sao vậy? Gặp anh em không vui sao, tiểu Mã? "

Trình Hâm giang rộng vòng tay, Gia Kỳ lập tức xà vào, ôm lấy anh nức nở.

-"Trình Hâm, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh... "

-"Ngoan nào, tiểu Mã của anh sao lại khóc như vậy, khóc là xấu lắm đó biết không? "

Trình Hâm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh của Gia Kỳ. Gia Kỳ sụt sịt mấy cái rồi cũng nín khóc.

-"Như thế mới ngoan, em khóc cái gì chứ, không phải anh đang ở đây với em đó sao? "

-"Ai bảo anh tự nhiên biến mất, làm em sợ muốn chết, tưởng anh cũng bỏ lại em. "

Nói đến đây Gia Kỳ lại bắt đầu đỏ mắt muốn khóc.

-"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không làm em khóc nữa. Anh còn chưa nói thích em, làm sao bỏ đi được. "

-"Anh thật xấu! "

Gia Kỳ đỏ mặt gục đầu lên vai anh. Hai người cứ tựa vào nhau như vậy, nắng chiều tà rơi xuống hất qua ô cửa sổ, mang theo cái ấm áp bình yên của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro