Loan Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho hai người đó nhịn!

Loan Tường mặc đồ ngủ,đầu tóc được cột sơ sơ,đứng nhìn Vương Nguyên đang được Yến Nhi chườm đá trên vết thương ở trán.

-Cho chừa cái tội đứng trước la lối ôm sồm trước cửa phòng tớ!-Loan Tường chống nạnh nói.

-Cậu còn nói nữa á...ui ya...Yến Nhi đau quá,cậu nhẹ tay một chút đi!-Vương Nguyên làm vẻ mặt đáng thương nói.

-Ai biểu cậu nhúc nhích làm gì!-Yến Nhi gõ vào mặt Vương Nguyên,quay qua Vương Tuấn Khải-Tiểu Khải,anh lấy cho em thêm ít đá đi!

Loan Tường nhìn Vương Nguyên như vậy thì rất vui khi người gặp nạn,cười hà hà,bụng vang lên tiếng "ọt ọt",cô vui vẻ bước chân tới bàn ăn. Vương Nguyên vờ như không biết,đưa chân ra,Loan Tường không chú ý liền bị ngã,đầu đập xuống nền nhà,sưng chán.

Cả đám cười ầm lên,Loan Tường tối mặt,đứng dậy muốn đánh Vương Nguyên.

-Vương Nguyên cậu chết với tớ!

-Còn lâu cậu mới bắt được tớ!-Vương Nguyên lè lưỡi,nhảy khỏi ghế chạy đi.

-Cậu đứng lại đó!-Loan Tường vội đuổi theo Vương Nguyên.

Nhìn hai người chạy dí nhau khắp nhà,Vương Tuấn Khải nhún vai,kéo Yến Nhi,Mery và Dịch Dương Thiên Tỉ tới bàn ăn.

-Hôm nay cho hai người này nhịn!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Kem's:lêu lêu có hai người bị bỏ đói!

Loan Tường và Vương Nguyên:*lấy dép chọi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro