Kai-Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ich Liebe Dich (*)

Vương Nguyên bắt đầu học thêm một ngôn ngữ mới: tiếng Đức. Vương Tuấn Khải khá là không thích điều này, vì từ khi Vương Nguyên bắt đầu chăm chỉ học, cậu chỉ chú tâm vào nó, đôi lúc còn khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy như Vương Nguyên đã quên cậu ở một xó nào đấy rồi TT-TT.

Một hôm, như thường lệ, Vương Nguyên sau khi đi học về liền hí hửng vùi đầu vào mấy quyển sách dạy tiếng Đức dày cộp, bắt đầu ghi ghi chép chép chăm chú, chả để ý gì đến Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện nhìn mình, mắt toé lửa, trên đầu đầy những vạch đen nối tiếp nhau. Vương Tuấn Khải thấy tình hình nếu cứ thế này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mối quan hệ của cậu và Vương Nguyên! Thật là đau đầu quá đi!!! ><. Làm thế nào bây giờ? Nhỡ khi cậu ngăn Vương Nguyên học thì có khi Vương Nguyên sẽ chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa thì sao? LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ??? TT-TT

Sau mấy ngày suy nghĩ cật lực, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tìm ra cách giải quyết ^O^. Chiều hôm đó, khi Vương Nguyên đang ngồi học, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói nhưng ngữ khí vô cùng lạnh lùng:
- Tiểu Nguyên à, em chăm học, đó là điều tốt. Nhưng nó có thật sự có ích hay không? Nói thật, anh chả thấy nó có lợi gì, chi bằng cứ ra đây anh dạy cho em nhiều thứ hay hơn à! *cười tà dâm*
- Không, em thấy nó có nhiều lợi ích mà! Em sẽ quyết tâm học đến cùng. Anh cứ chờ mà xem!- Vương Nguyên đáp lại làm Vương Tuấn Khải cảm thấy như nước mắt mình sắp chảy thành sông rồi TT-TT.
- Thôi vậy, bây giờ em hãy chứng minh đi! Em hãy nói một câu thật ý nghĩa bằng tiếng Đức với anh xem nào! Nếu không nói được thì em phải bỏ học tiếng Đức!- Vương Tuấn Khải đắc ý, đây chính là cách cậu đã phải "lao tâm khổ tứ" suy nghĩ suốt nhiều ngày qua. Lần này thì Vương Nguyên hết đường rồi! Muahahahaha...!!!
Vương Nguyên thoáng bối rối, cậu mới chỉ đang học những phần cơ bản thôi, một câu ý nghĩa ư? Vương Tuấn Khải, sao anh nỡ thử thách em như vậy??? TT-TT. Thấy Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải đắc ý hò reo trong lòng ^O^. Vương Tuấn Khải như thấy thành công ngay trước mặt, không phải vội, cứ từ từ mà nhấm nháp hương vị ngọt ngào này nên "rộng lòng" bảo Vương Nguyên:
- Em cứ suy nghĩ đi, sáng mai hãy trả lời anh. *cười trong sung sướng*

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Vương Tuấn Khải đã thấy dán ngay trên trán mình là một mẩu giấy note, trên đó còn có những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng của Vương Nguyên: "Hôm nay em phải đi học sớm, bữa sáng em đã làm rồi đó. Em đã suy nghĩ về diều anh nói hôm qua, và, em chỉ muốn nói với anh rằng: Ich liebe dich!". Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi giường như lò xo, mở máy tính và vào ứng dụng dịch với tốc độ ánh sáng. Khi gõ xong dòng chữ, cậu hồi hộp chờ kết quả. Sau khi biết chính xác nghĩa, khuôn mặt Vương Tuấn Khải rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân...
Tối hôm đó, Vương Nguyên trên đường về nhà đã rất lo rằng Vương Tuấn Khải không chấp nhận câu nói của mình, nhưng khi vê rồi, mọi lo lắng của cậu đã tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc tột cùng: trên sofa, Vương Tuấn Khải đang ngủ ngon lành, quanh tường dán đầy những mẩu note ghi "Ich liebe dich", giữa nhà còn có tấm băng rôn to đùng: "Vương Nguyên, anh cũng ich liebe dich em!"

Sau đó một thời gian, Vương Nguyên vẫn tiếp tục học tiếng Đức, thậm chí còn dụ được cả Vương Tuấn Khải học cùng! Cụm từ "Ich liebe dich" được hai người sử dụng một cách triệt để! Cách mạng thành công, hai phe đều thắng lợi, đều ich liebe dich nhau vô điều kiện! ^O^ *tung bông, bung lụa*

(*) Ich liebe dich: Em/anh yêu anh/em trong tiếng Đức.

P.s: Đây là lần đầu tiên au viết fanfic, mong mọi người ủng hộ, đóng góp ý kiến! Thanks for reading! *moaz...moaz...chụt...chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro