Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi. Em đừng trước mặt người ta cười tươi như vậy.
Tuấn Khải hậm hực nói khi nhìn đám thực tập sinh mê mẫn mỗi lần Nhị Nguyên của hắn cười.
- vậy em phải cười sao? Chẳng nhẽ cười lạnh như tiểu Thiên Thiên?
- em đừng cười.
- em cũng không phải mặt than như tiểu Thiên Thiên.
- NGUYÊN NHI. EM TRỌC ANH.
- em đâu phải tiểu Thiên Thiên. Trọc anh làm gì?
- EM NÓI VỚI ANH NÃY GIỜ 3 CÂU. CẢ 3 CÂU ĐỀU CÓ TIỂU THIÊN THIÊN.
- tiểu Thiên Thiên thì làm sao?
- em lúc nào cũng nhắc cậu ấy. Không ngó ngàng đến anh.
Tiểu Khải tỏ vẻ ủy khuất.
- vì cậu ấy không ở cạnh em em mới nhắc.
Tuấn Khải giận dỗi không nói gì. Vương Nguyên đứng lên bước đi. Bước được vài bước liền nói.
- cả đời này em sẽ không bao giờ nhắc anh.
Rồi tiếp tục bước, bỏ mặc Tuấn Khải ngồi mặt Đao tại chỗ chưa hiểu gì.
.
.
.
.
.
Tiểu Thiên Thiên ở 1 nơi xa:*hắt xì* *hắt xì* *hắt xì* *hắt xì*...chết rồi, bị cảm rồi, mai phải vào khoa nhi khám thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro