Đoản Văn Khải- Nguyên: đến bên Anh lúc này em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siêu đoản: Đến bên anh lúc này em nhé

Author: Puka siêu lùn

Beta: Puka siêu lùn

Edit: Puka siêu lùn

Ratting: All

Thể loại: BL( ai không chịu được vui lòng click back)

CP: Khải- Nguyên

End: OE

Truyện này ngược, cực ngược, ai không chịu được ngược cũng out đi nhé

Đi qua cmt cho Pu một chấm là được òi ( động viên cho Pu đi mà, Pu cầu cmt)

>>>>>><<<<<<

"Chuyến xe từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh chuẩn bị khởi hành, mời tất cả hành khách lên xe"

Vương Nguyên thở dài một hơi, định bụng quay đầu

Cậu nên tiếp tục trốn chạy hay quay lại Trùng Khánh, đối mặt với mọi thứ, với anh, với lời hẹn ước 10 năm của họ

Cậu đã bỏ đi, đã không cho anh câu trả lời, chính cậu cũng rất hối hận

Nhưng biết làm sao, căn bệnh cậu mắc ấy, cậu có thể cùng anh ở một chỗ được sao khi cậu rõ ràng có rất ít thời gian

Thời gian để sống, để cho anh hạnh phúc

Vì vậy, cậu lựa chọn chạy trốn sang Đức, bản thân cũng không muốn quay trở lại

Lời hẹn ước 10 năm, chính cậu đã không giữ lời mà phá hỏng nó. Cậu nghe Thiên Tỷ nói qua điện thoại với cậu, bảo cậu rằng anh đã nói

" Hẹn ước 10 năm cùng nhau bước tới gì chứ, Vương Nguyên, tất cả những gì em nói với anh đều là dối trá"

Cậu cố nín khóc. Cậu muốn sao, bản thân rõ ràng không muốn nhưng căn bệnh này, cậu có thể làm khác được sao

Anh nói với cậu

"Chỉ cần em đồng ý, chúng ta cùng nhau giữ bí mật, 10 năm sau sẽ cùng nhau công bố"

Nhưng lúc ấy, cậu lại nhận được kết quả thông báo từ bệnh viện

Cậu bị mắc căn bệnh ung thư vòm họng

Lúc cậu hát, cổ họng cậu có cảm giác đau nhức, giọng nói của cậu cũng không giống như trước, hay ho dài. Cậu cũng uống nhiều thuốc chữa đau họng nhưng không khỏi. Công ty để cậu ngưng hát và đưa cậu đến bệnh viện khám

Lúc anh nói anh yêu cậu là lúc cậu vừa nhận được kết quả khám bệnh

Vì vậy cậu đã bỏ sang Đức điều trị, bỏ lại mọi thứ, sự nghiệp ca hát, bỏ lại anh, bỏ lại lời hứa, chạy trốn để tự mình đón nhận cái chết

Chuyện cậu mắc bệnh, chỉ có ba mẹ cậu, Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành cùng giám đốc. Cậu đã dặn họ giữ bí mật cho cậu

Cậu đã rút khỏi giới giải trí, một chút tin tức cũng không có

Khi cậu nằm trên giường bệnh, nhìn thấy gương mặt anh xuất hiện trên TV, lại nghe các y tá bàn tán

" Nam thần Châu Á kìa, đẹp trai quá đi"

Cậu chỉ khẽ cười

"Không có em anh vẫn sống tốt chứ, Vương Tuấn Khải?"

Năm nay có một chuyện ầm ỹ cả trong ngoài nước, đến cậu ở bên nước ngoài mà tin tức một chút đã tới nơi, đúng là thời đại thông tin

Thiên Tỷ đã công khai chuyện yêu đương với Lưu Chí Hoành

Lúc còn làm ở công ty TF, cậu đã nhìn thấy hai người kia lén lút làm chuyện mờ ám, nói những chuyện kì quái, không ngờ lâu như vậy mới công bố

Nếu cậu ở lại đó, chắc cậu với anh còn lâu hơn nữa mới công bố

Cậu cười nhẹ. Cậu với anh rốt cục không thể ở chung một chỗ

"Vương Nguyên, cậu cảm thấy ổn chứ"

Bác sĩ Jon bước vào, nhìn cậu mơ màng nhìn lên TV, trên đó có chiếu thân ảnh một người

Vương Tuấn Khải

Cậu khẽ mỉm cười, viết ra một tờ giấy nhỏ

"Tôi cảm thấy rất khoẻ"

Bác sĩ Jon cười nhẹ

"Đám cưới của Thiên Tỷ và Chí Hoành sắp diễn ra , cậu có muốn về nước?"

Cậu mỉm cười, lại gạch mạch trên giấy

"Tôi có thể về nước?"

"Có thể"

"Cảm ơn anh"

Cậu đặt nhẹ cây bút xuống nắm chặt tay Jon, trên khuôn mặt đã ướt nhẹp hai dòng nước mắt

Cậu trở về Bắc Kinh, chỉ nhìn qua đám cưới của họ một chút, nhìn cả người kia rồi đi

Nhưng người kia không tới đám cưới

Cậu rất muốn gặp anh một chút rồi đi nên bây giờ mới đứng ở nơi đây để tới Trùng Khánh

Nhưng cậu lại do dự. Do dự khi gặp anh sẽ không kìm được nhào đến ôm anh, cho anh biết tất cả sự thật

Nhưng cậu bây giờ còn có thể nói sao? Bao năm qua ở bên Đức điều trị, dù nói tế bào ung thư sẽ giảm nhưng chuyện này xảy ra cũng là điều không thể tránh khỏi, chỉ là, sớm hay muộn mà thôi

Mạng nhỏ của cậu, có phải cũng sẽ giống như giọng nói, như vậy mà tan biến sao?

Vì vậy cậu quay đầu, không bước lên chuyến xe để trở lại Trùng Khánh mà quay đầu để tiến tới sân bay sang Đức

Rồi cậu nhìn thấy thân ảnh của anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu

"Lâu không gặp, Vương Nguyên"

Cậu không phải không muốn nói gì mà không thể nói, chỉ nhìn thân ảnh đã lâu không gặp, thoáng chốc hai hàng nước mắt chảy dài

Cậu định chạy trốn nhưng cậu chạy đi đâu đây, cậu nên chạy đi đâu?

"Anh đã biết hết rồi"

Anh đã biết, đã biết rồi sao? Vậy cậu phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?

"Tại sao mọi người đều biết mà bây giờ anh mới biết. Em nói gì đi chứ?"

Cậu có thể nói gì, mà muốn nói thì cậu có thể nói sao?

"Em, không thể nói chuyện sao?"

Cậu gật nhẹ

Anh chua xót ôm chặt lấy cậu

"Đến bên anh lúc này em nhé. Anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Làm ơn, đừng bỏ anh đi nữa, có được không?"

Một tháng sau

Hamburg, Đức

"Nguyên Tử, nói với anh xem hôm nay em học được cái gì nào"

Cậu cười cười. Sau ngày hôm đó ở bến xe, anh và cậu đã cùng nhau sang Đức, điều trị cho cậu, cùng cậu sống nốt quãng đời còn lại

Vừa sang bên đó, anh đã đưa cậu đến Trung tâm dạy chữ ngôn ngữ kí hiệu. Anh cũng vào đó học với cậu nhưng Trung tâm lại chia ra: Một lớp cho người bình thường, một lớp cho người bị dị tật

Cậu hua nhẹ ngón tay thành những chữ cái

"I love you"

Anh cười vui vẻ ôm lấy cậu

"Anh cũng vậy"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro