Đoản Văn nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc thi bình chọn món ăn ngon và đẹp mắt

Phiên bản gốc: Bữa khuya tình yêu của TFBOYS (youtube)

____

Nguyên Nguyên: "mẹ ơi, con là con trai mẹ nha"

Ta liếc qua món của con trai ta liền không khỏi nghẹn ngào. Con trai, sao con lại có thể giống mẹ như thế chứ?

"Con trai à, mẹ thật lòng xin lỗi con nha. Nếu mẹ chọn món của con thì mẹ thật có lỗi với lương tâm mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể"

Món ăn của con trai được ta lướt qua không ngoảnh đầu lại, ta thậm chí còn không hối hận về những gì ta đã làm

Dịch Thiếu:" em à, em là vợ anh nha"

Ta khẽ rùng mình. Dịch thiếu thật phúc hắc a, câu nói này thật mang toàn mùi chiếm hữu. Thách thức ta nha

"Em biết mà, em sẽ chọn món ăn của anh là món đẹp nhất nha"

Dịch thiếu:" vợ yêu a, em còn có thể nhẫn tâm với anh như thế?"

Ta khẽ rùng mình. Khí lạnh thật sự đang tràn về nha

Nguyên Nguyên:"ba ba à, món của con còn bị mẹ cự tuyệt mà"

Dịch thiếu:" con còn dám đi so sánh với ta?"

Nguyên Nguyên:........

Ta kháo. Cha con nhà này, ta không thể làm trái lương tâm được nha

"Đó là công tư phân minh a, em không có nghĩa vụ liên quan nha"

Ta nói rồi chuồn sớm. Ở đây với cha con nhà này chắc sớm hay muộn rồi ta cũng sẽ bị mổ xẻ mất

Tuấn Khải:" em nói xem trước sau gì thì chúng ta cũng đã có quãng thời gian yêu nhau, ý mặn tình nồng"

Ta muốn nôn. Nói xem ý mặn tình nồng ở chỗ nào a. Lúc cần thì kéo ta đến, lời hay ý đẹp, hoa hoa mỹ mỹ, văn văn vẻ vẻ, lúc không cần liền quăng ta một xó.

Nhưng nói thật, nhìn món ăn của hắn làm thật sự rất ngon nha, rất kích thích dạ dày ta nha

"Món ăn của anh là ngon nhất, em có thể ăn nó được không?"

Tuấn Khải:" em cứ tự nhiên"

Thế là ta không khách sáo cầm lên ăn nấy ăn nể, loáng cái đã hết bát cơm

Tuấn Khải trước hết nhìn ta bằng con mắt quái dị sau đó thở dài"Anh đã không sai lầm khi chia tay với em. Nuôi em chắc anh sạt nghiệp quá" vỗ vai chồng ta"Nửa đời sau của chú khổ rồi"

Ta, ta, ta. Vương Tuấn Khải, nói cho ngươi biết, là ta đá ngươi. Hừ

Lão công ta chỉ cười

"Ta sẽ nuôi cô ấy thành béo tròn cho đến khi nào cô ấy không thể ăn được nữa thì thôi"

Mặt Tuấn Khải đanh lại

"Em ăn hết tô cơm của tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Cô ấy là vợ tôi"

Lão công gia gia a, ngài có cần đánh dấu chủ quyền trên người ta không a

Tuấn Khải:"gia đình nhà mấy người" bỏ đi

Ta, ta,ta. Lão công, xem như ngươi lợi hại

Lão công ta nhăn nhở cười bá vai ta

"Anh sẽ nuôi em thành lợi nái"

Nguyên Nguyên:" mẹ tròn chắc dễ thương lắm nha"

Ta:" cha con nhà mấy người"quay ra hét to" Tuấn Khải, đợi em" sau đó chay đi

Nguyên Nguyên:" ba ba, mẹ bỏ ba con mình theo trai rồi kìa. Cái này có tính là ngoại tình không ba? Ra toà thì xử như thế nào ạ?"

Dịch thiếu cười khẩy:" con yên tâm, mẹ con sẽ không dám làm vậy đâu"

Ta chạy được một quãng mới phát hiện mình quên ví tiền. Ta hám trai, bỏ nhà theo trai có thể quên mang tiền được sao? Thế là ta lại lóc cóc chạy về

Dịch thiếu nhìn ta cười quỷ dị, hồi lâu sau mới hỏi

"Đi rồi còn quay lại làm gì a?"

"Em quên ví tiền"

"......"

Lão công a, trình độ đốn tim người của ta thật sự cao thủ hơn nha, lão công gia gia, ngài còn không chịu nhận thua?

"Em thật sự nỡ bỏ anh?"

"Là cha con các anh ruồng bỏ em"

"Không ruồng bỏ, ngàn vạn lần không dám"

"Anh biết lỗi chưa?"

"Anh thật sự biết lỗi rồi, về sau liền sẽ không chọc giận em nữa"

"Vậy Dịch thiếu gia a, ngài bị phạt rửa chén một tháng"

"......."

Hắc hắc hắc, ta lợi hại, rõ ràng rất lợi hại

Nguyên Nguyên:"mẹ bắt nạt ba"

"Con có muốn theo ba đi rửa chén không?"

Nguyên Nguyên:"con vẫn là không muốn a" cúp đuôi chuồn thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro