#17 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trước bị Thiên Tỉ "sàm sỡ" trong phòng, Vương Nguyên vì bảo vệ "tấm thân trong trắng" của mình mà đặc biệt trốn Thiên Tỉ, tuyệt đối không ở 1 mình với Thiên Tỉ vì bất cứ lý do gì.

Thiên Tỉ cũng vì việc này mà khó chịu trong lòng. Vương Nguyên đã nhiều ngày trốn cậu rồi, không lẽ tối đó thiếu kiềm chế khiến cậu ấy ghét mình rồi??? Haizzz càng nghĩ càng rầu, nhất định phải tìm cơ hội xin lỗi cậu ấy mới được.

Sau giờ cơm tối Thiên Tỉ vốn định nói chuyện với Vương Nguyên, nhưng vừa định tới gần thì Vương Nguyên đã co giò bỏ chạy như gặp ma vậy. Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn, trong lòng có cỗ cảm xúc chua xót không nói nên lời.

Đi ngang phòng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nghe tiếng của Vương Nguyên cười đùa rất vui vẻ. Nhìn vào thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nằm sấp trên giường. Vương Tuấn Khải chơi game, Vương Nguyên chăm chú nhìn, không biết họ nói chuyện gì mà Vương Nguyên chu chu miệng làm nũng, Vương Tuấn Khải cười cười ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng cười, cười đến thật ngọt ngào.

Thiên Tỉ nhìn thấy mà ngây cả người, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Cậu biết Tiểu Khải vẫn luôn cưng chiều Nguyên nhi như thế, còn Nguyên nhi từ nhỏ đã luôn ỷ lại vào anh ấy.

Một cảm giác vô cùng, vô cùng khó chịu. Tại sao tránh cậu như tránh tà, nhưng lại thân mật với Tiểu Khải như thế?? Đúng, cậu là đang ghen!!!

Đang muốn vào lôi đầu Vương Nguyên ra, điện thoại Thiên Tỉ lại rung. Mở ra nhìn, là mẹ gọi, đành về phòng nghe điện thoại.

Lúc sau đi ra, Vương Nguyên không ở trong phòng Vương Tuấn Khải nữa. Thiên Tỉ qua phòng Vương Nguyên, cửa không khóa, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi vào.

Trong phòng tắm, Vương Nguyên vừa tắm vừa hát "Chiếc gùi nhỏ", hát đến thật là vui vẻ.

Thiên Tỉ ở ngoài nghe, trong lòng lại thêm một cỗ khó chịu. Hát hát hát. Ở cùng Tiểu Khải khiến cậu vui vẻ đến vậy sao???

Vương Nguyên bước ra, trên người mặc đúng cái quần sịp. Mái tóc ướt nhẹp, nhỏ từng giọt từng giọt xuống vai cậu. Vì vừa tắm xong cả người Vương Nguyên hồng nhuận như mời gọi người khác hãy đến chiếm lấy mình đi. Nhìn thấy Thiên Tỉ thì miếng há ra không ngậm lại được, lại có ý định bỏ chạy. Cũng may Thiên Tỉ nhanh hơn túm lại được, ném Vương Nguyên lên giường, cả người lập tực đè lên trên.

Từ lúc Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra, Thiên Tỉ nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, sớm quên mất là mình kiếm người ta để tính sổ, chỉ muốn sớm đem người trước mặt đặt dưới thân mà đưa đẩy luật động.

"Tiểu....Tiểu Thiên Thiên...Cậu...Cậu mau ngồi dậy" Vương Nguyên cả mặt đều đỏ như trái cà chua rồi. Cái tư thế này, cậu lại còn đang ăn mặc hết sức mát mẻ a~~

Thiên Tỉ không nói, dùng thân dưới của mình cạ cạ vào Vương Nguyên, trên môi nở nụ cười hết sức mờ ám.

"Nguyên nhi...."

"Cái...cái gì???"

"Cậu trốn tớ nhiều ngày như vậy, cậu nói xem, có đáng bị phạt hay không???"

"Tớ mới không có trốn. Mà có trốn cũng là do cậu a~~"

"Là so tớ sao??? Vậy tớ đền cho cậu vậy....!!"

Nói xong không để Vương Nguyên kịp ú ớ câu nào liền hôn xuống. Nụ hôn lần này không dịu dàng như mọi khi, có chút thô lỗ thêm chút chiếm hữu.

Vương Nguyên nhất thời không chịu được muốn đẩy Thiên Tỉ ra. Thiên Tỉ không những không rời đi mà còn làm càn, lưỡi cậu chui vào miệng Vương Nguyên bắt đầu khám phá. Bắt lấy cái lưỡi hồng hồng của Vương Nguyên, khiến cậu phải đáp lại mình.

Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng, bàn tay đang đẩy vai Thiên Tỉ cũng dần chuyển thành ôm lấy cổ cậu. Môi lưỡi triền miên, càng hôn càng không có ý dừng lại. Đến khi Vương Nguyên như muốn tắc thở Thiên Tỉ mới rời môi cậu.

Thiên Tỉ thế nhưng cũng không dừng lại, di chuyển qua tai Vương Nguyên. Hôn một chút giọng điệu mờ ám

"Nguyên nhi....Giao bản thân cho tớ...được không?"

Vương Nguyên đỏ mặt không trả lời, kéo Thiên Tỉ lại gần mình hơn, chủ động hôn lên môi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ trong lòng vui sướng, bàn tay như có điện di chuyển khắp người Vương Nguyên, dừng lại ở điểm nho nhỏ trước ngực cậu. Dùng 2 ngón tay mà se nhè nhẹ, môi một đường hôn xuống, khẽ dùng răng mà cắn mút. Đầu lười nghịch ngợm liếm liếm qua nhưng cũng không trực tiếp ngậm lấy hạt đậu nhỏ, như có như không làm cả người Vương Nguyên ngứa ngáy. Vương Nguyên ưỡn ngực, như muốn thêm càng nhiều. Thiên Tỉ cười khẽ, mút một cái thật mạnh làm cả người Vương Nguyên run run.

"Ưm....Thiên..."

Thiên Tỉ một tay rời xuống phía dưới, ở bên ngoài lớp vải mỏng khẽ xoa nắn. Vương Nguyên càng run rẩy lợi hại hơn. Thiên Tỉ nhịn không nổi nữa rồi, một tay lột cái luôn vật che chắn duy nhất trên người Vương Nguyên, đồng thời cởi bỏ quần áo của chính mình.

Thiên Tỉ tham lam nhìn ngắm cơ thể trần trụi của Vương Nguyên. Dùng tay nhẹ nhàng lên xuống "Tiểu Nguyên nhi". Đổi lại là những tiêng rên rỉ vụn vỡ của Vương Nguyên.

Kéo tay Vương Nguyên chạm vào nơi đã cương cứng của mình. Vương Nguyên rụt rè, học theo Thiên Tỉ, trượt tay lên xuống. Cứ như vậy cả 2 dùng tay âu yếm lẫn nhau. Hành động vụng về của Vương Nguyên cùng vẻ mặt có chút sợ hãi lại có chút tò mò. Thiên Tỉ nhìn mà xém không nhịn được suất ra.

Giữ tay Vương Nguyên lại, Thiên Tỉ cúi xuống không ngần ngại dùng môi lưỡi mà chăm sóc cho Tiểu Nguyên nhi. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ, đảo 1 vòng trên đầu, sau đó lại một đường ngậm lấy toàn bộ. Phun ra nuốt vào phát ra những âm thanh khiến người khác phải xấu hổ.

"A....ưm...ưm...Thiên"

Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào mê loạn, chỉ còn biết rên rỉ gọi tên Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thật hài lòng rời đi, dùng tay lên xuống thêm vài lần, Vương Nguyên rùng mình một cái suất ra.

Thứ chất lỏng trắng trắng toàn bộ bắn lên tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đưa tay lên, khẽ liếm liếm ngón tay dính đầy chất dịch Vương Nguyên vừa suất ra, bên mép còn lưu lại một vệt trắng. Hình ảnh hết sức dâm mĩ đánh thẳng vào thị giác của Vương Nguyên, Vương Nguyên đỏ mặt, phân thân vừa mềm xuống lại như muốn muốn ngóc đầu lên.

"Thật ngọt....ngọt như chính cậu vậy, Nguyên nhi" Thiên Tỉ cười, nụ cười đồng điếu làm say lòng người.

Một lần nữa đè lên Vương Nguyên. Hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ. Bàn tay vẫn còn lưu lại chất dịch trắng kia tìm đến mặt sau Vương Nguyên. Dùng một ngón tay gãi nhẹ ở bên ngoài. Vương Nguyên thở gấp, rất thành thật rên rỉ 1 tiếng.

Từ từ đâm vào ngón tay đầu tiên. Ngón tay trơn ướt đi vào dễ dàng, Vương Nguyên cong người bất mãn, có ý muốn đẩy ngón tay của Thiên Tỉ ra.

"Thiên....đau...A..."

Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, Thiên Tỉ đâm thêm 1 ngón tay vào bên trong. Hai ngón tay ra vào có chút khó khăn. Vương Nguyên nhíu mày càng chặt, vẻ mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

"Ưm...Thiên...không muốn...đau quá...A...ưm"

"Ngoan, nhịn một chút...Chờ 1 lát sẽ không đau nữa..."

Thiên Tỉ thương xót hôn lên môi Vương Nguyên, một ngón tay nữa lại đi vào. Ba ngón tay bên trong Vương Nguyên không ngừng ra vào. Cảm giác đã không còn quá đau như lúc đầu. Vương Nguyên thả lỏng, miệng không ngưng rên rỉ. Ngón tay Thiên Tỉ chạm vào nơi nào đó bên trong khiến Vương Nguyên rùng mình, tiếng rên rỉ mất hồn càng thêm câu dẫn.

Không nhịn thêm được nữa, Thiên Tỉ rút tay ra để chính mình tiến vào. Đột ngột bị lấp đầy, Vương Nguyên vẫn là không chịu được, há miếng hít từng nhụm khí, giọt nước từ khóe mắt chảy ra, lăn dài trên má. Vương Nguyên khẽ nấc 1 tiếng

"Thiên......!!"

"Nguyên nhi, tớ yêu cậu"

"Ưm....Tớ...cũng yêu cậu...ưm...a"

Bên trong Vương Nguyên vừa chặt vừa ấm, Thiên Tỉ không thể nào bình tình được nữa. Thắt lưng đưa đẩy ra vào ngày càng nhanh. Thiên Tỉ cứ nhắm ngay vào nơi mẫn cảm của Vương Nguyên mà mình vừa khám phá ra, chìu động thật mãnh liệt, lần nào đâm vào cũng là đến nơi sâu nhất.

"A...a...a...nhẹ...nhẹ một chút...Thiên"

Thiên Tỉ cũng muốn nhẹ nhàng nhưng bên trong Vương Nguyên thật sự quá tuyệt vời, cậu không thể khống chế được luật động của mình nữa rồi. Chỉ muốn va chạm, cọ xát, muốn nơi ấm áp ấy bao bọc lấy mình, muốn nhiều, nhiều thêm nữa...

"Thiên...tớ muốn...ra..."

"Sao?? Muốn ra??" Vừa nói Thiên Tỉ vừa cố ý bóp mạnh phân thân Vương Nguyên 1 cái.

Vương Nguyên bị bóp chặt, muốn ra nhưng không sao suất ra được. Cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ khiến cậu không cách nào chịu đựng nổi, liên tục cầu xin

"Thiên...ưm..để tớ ra...a..tớ...tớ muốn ra..."

Thiên Tỉ chính là vẫn còn nhớ đến lúc này nhìn thấy Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải. Thân dưới tăng thêm chút lực, đi ra gần hết lại mạnh mẽ đâm vào. Lúc nặng lúc nhẹ, lúc nông lúc sâu, khiến Vương Nguyên chỉ còn biết lắc đầu phản đối. Cái miệng nhỏ cứ mở ra lại khép vào, bao lời phản đối khi ra khỏi miệng đều biến thành những tiếng rên rỉ mê người.

"A...a...Thiên...Tớ không chịu... được...ưm...để tớ ra..."

Thiên Tỉ lúc này mới buông bàn tay đang nắm phân thân của Vương Nguyên ra.

"Được, chúng ta cùng nhau..."

Thêm vài lần ra vào nữa Vương Nguyên liền suất, Thiên Tỉ cũng gầm nhẹ 1 tiếng, toàn bộ bắn ở bên trong Vương Nguyên.

Thỏa mãn, hai người ôm lấy nhau thở hổn hển. Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, Thiên Tỉ rút phân thân ra khỏi Vương Nguyên, một dòng chất lỏng cũng theo đó mà chảy ra, làm ướt 1 mảng bên dưới.

Thiên Tỉ nằm xuống, ôm lấy Vương Nguyên đã mềm nhũn cả người vào trong lòng. Hôn một cái lên môi Vương Nguyên, xoa xoa cái má bánh trôi.

"Nguyên nhi, cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ"

Vương Nguyên "Ưm" một tiếng, úp mặt vào ngực Thiên Tỉ, khóe miệng kéo ra một nụ cười hạnh phúc.

Tiểu Thiên Thiên, đời này cậu đừng mong rời khỏi tớ.

------------------
Gần 2k từ của tui đấy....Đủ thỏa mãn các vị chưa....*ngại ngùng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro