#32 - TN [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là một thầy thuốc có tiếng, y thuật vô cùng cao siêu, chỉ cần người đó còn một hơi thở nhất định sẽ cứu sống. Thân là thần y nhưng lại không chữa được bệnh cho mình.

Bệnh của Vương Nguyên cũng không phải là bệnh nan y gì. Chỉ là mỗi khi ở chung với Dịch Dương Thiên Tỉ - bạn trúc mã của mình thì tim Vương Nguyên lại đập thật nhanh. Mặt cứ nóng lên như có thể nướng chín thịt. Vương Nguyên luôn tự dối lòng đó là bệnh, bệnh thì nhất định sẽ chữa khỏi.

Giống như bây giờ, khi Vương Nguyên đang tập trung đọc sách thì tên Thiên Tỉ kia lại cứ lượn lờ xung quanh. Còn cố ý tiến sát lại, hơi thở đều đều phả vào vành tai đã sớm đỏ lên của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi, ngươi suốt ngày không quanh quẩn bên mấy thứ thuốc kia thì lại đọc sách, thật nhàm chán a~~"

Vương Nguyên nghe thế không phục trừng mắt

"Còn ngươi cả ngày không lượn lờ quanh ta thì cũng vẫn là lượn lờ quanh ta, không chán sao??"

"Tuyệt đối không chán" Thiên Tỉ nhéo nhéo hai cái má của Vương Nguyên.

"Vậy ta cũng tuyệt đối không chán" Vương Nguyên đẩy đẩy hai bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.

--------------

Hôm nay Vương Nguyên phải ra ngoài khám bệnh cho người ta, sống chết không cho Thiên Tỉ đi theo. Nên bây giờ Thiên Tỉ đang vô cùng nhàm chán ở trong phòng Vương Nguyên đi qua đi lại. Đi chán lại lượn qua phòng thuốc, ngó đông ngó tây. Hắn cũng đã chẳng xa lạ gì với mọi ngóc ngách trong nhà Vương Nguyên rồi.

Hắn thật nhớ Vương Nguyên a~, mới chỉ không gặp có nửa buổi mà đã như cả mấy năm. Hắn rất thích ở cạnh Vương Nguyên, do là thầy thuốc nên cả người Vương Nguyên thoang thoảng mùi thảo dược vô cùng dễ chịu. Còn cả bộ dáng đỏ mặt của Vương Nguyên khi hắn lại gần nữa chứ. Hắn còn nhớ lúc nhỏ trước Vương Nguyên đã ngây thơ nói với hắn

"Tiểu Thiên hình như ta bị bệnh rồi, mỗi khi gặp người tim đều đập nhanh, mặt thì rất nóng. Phải làm sao bây giờ??"

Có lẽ nghĩ mình bị bệnh nên Vương Nguyên mới quyết tâm học y, trở thành một thần y tiếng tăm lẫy lừng.

Chỉ có Thiên Tỉ hắn hiểu, cảm giác đó không phải là bệnh, vì hắn cũng giống Vương Nguyên. Tim đập mạnh, mặt thì nóng...

Đang chán muốn chết tính quay đầu đi ra thì mắt Thiên Tỉ liếc thấy một thứ. Cầm lên xem thử, hai mắt liền lóe sáng, môi nở một nụ cười ranh mãnh.

Khi Vương Nguyên trở về trời cũng đã tối, tắm rửa một chút, thay một bộ y phục sạch sẽ. Sau đó cầm gói đùi gà lúc nãy vừa mua sang nhà Thiên Tỉ.

Gọi thật lâu cũng không thấy ai trả lời Vương Nguyên liền trực tiếp vào phòng Thiên Tỉ. Đặt gói đùi gà lên bàn, Vương Nguyên tiếp tục gọi. Một lúc mới có tiếng Thiên Tỉ thều thào sau tấm bình phòng. Vương Nguyên vội vàng chạy qua xem

"Tiểu Thiên, ngươi bị làm sao??"

Thiên Tỉ cả người đỏ ửng, nửa chìm trong bồn tắm, quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể cường tráng.

"Ta không biết, hồi chiều cảm thấy không khỏe, liền lấy lọ thuốc cảm bên chỗ ngươi. Uống xong liền...liền cả người khó chịu"

Vương Nguyên nhăn mặt

"Lọ thuốc đâu??"

"Trên giường"

Vương Nguyên chạy ra cầm lọ thuốc lên xem thử. Đúng là thuốc cảm. Mở nắp ra ngửi ngửi, đôi mày thanh tú nhăn lại càng sâu. Là xuân dược?!! Không lẽ hắn không cẩn thận đã bỏ lộn thuốc vào lọ, Thiên Tỉ không biết đã uống phải.

Vương Nguyên quay lại chỗ Thiên Tỉ, khuôn mặt bối rối. Phải làm sao đây, phải làm sao đây??

"Vương Nguyên nhi....ta...ta rất khó chịu"

Cắn cắn môi, không thể để Thiên Tỉ nằm ở đây được. Vậy là Vương Nguyên tiến đến cố gắng nâng Thiên Tỉ dậy, gian nan đưa Thiên Tỉ vào đặt lên giường. Cả người Thiên Tỉ nóng ran dính sát vào Vương Nguyên, khiến Vương Nguyên càng bối rối hơn nữa. Cả người cùng đều nóng lên.

Mang khuôn mặt đỏ ửng cởi bỏ từng lớp áo ướt dính trên người Thiên Tỉ. Vương Nguyên liếc thấy cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc của Thiên Tỉ mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Khi cởi xong muốn xoay người đi thì tay Vương Nguyên bị Thiên Tỉ kéo lại. Cả người liền đè lên Thiên Tỉ. Nhanh chóng môi Thiên Tỉ tìm tới, Vương Nguyên cũng không kháng cự, nhắm mắt thụ động tiếp nhận.

Kết thúc nụ hôn, Thiên Tỉ cầm bàn tay đang run run của Vương Nguyên đặt lên phân thân đã cương cứng của mình.

"Nguyên nhi....giúp ta"

Bàn tay như chạm phải cục than, Vương Nguyên theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng đã bị Thiên Tỉ giữ chặt, ấn lên bộ vị cứng nóng của mình.

"Ta...ta không biết làm" Vương Nguyên xấu hổ nói.

"Làm theo ta nói là được"

Như vậy Vương Nguyên theo lời Thiên Tỉ nói, cởi bỏ nốt những gì còn lại trên người Thiên Tỉ. Bàn tay rụt rè nắm lấy phân thân to lớn của Thiên Tỉ. Mắt cũng không dám nhìn, trong lòng thì thầm than ông trời thật không công bằng.

"Di chuyển đi" Thiên Tỉ thở ra một hơi thỏa mãn.

Vương Nguyên nghe lời nhẹ nhàng lên xuống. Xấu hổ chết mất. Bản thân Vương Nguyên cũng chưa từng tự làm như vậy.

Bàn tay Vương Nguyên như có điện khiến cả người Thiên Tỉ tê dại. Không nhịn được lật người đè Vương Nguyên dưới thân, tham lam hôn mút đôi môi nho nhỏ kia. Bàn tay nhanh chóng chui vào trong áo Vương Nguyên xoa nắn hai điểm hồng hồng, khiến chúng nhanh chóng sưng lên.

Vương Nguyên khó chịu ưm một tiếng, đầu lưỡi Thiên Tỉ nhanh chóng chui vào. Cái lưỡi như con rắn nhỏ, chui khắp ngóch ngách bên trong khoang miệng Vương Nguyên, cuốn lấy cái lưỡi hồng hồng mà dây dưa. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống cằm, xuống cổ Vương Nguyên.

Nhanh chóng cởi bỏ y phục vướng víu còn sót lại. Cả người Vương Nguyên trần truồng trắng nõn nằm trên giường của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn đến ngẩn người, liếm liếm đôi môi khô khốc. Vương Nguyên lúc này thật giống một món ăn đang ở trên đĩa chờ Thiên Tỉ đến thưởng thức.

"Tiểu Thiên...." Vương Nguyên khẽ gọi.

Thiên Tỉ lần nữa đè lên Vương Nguyên, cúi đầu nhấm nháp xương quai xanh gợi cảm. Mỗi chỗ đi qua lại để lại dấu hôn ướt át. Lưỡi Thiên Tỉ dừng lại trước đầu ngực đã sớm sưng đỏ vì bị xoa nắn đảo một vòng rồi mút mạnh. Đầu bên kia thì dùng ngón tay khe se lúc nặng lúc nhẹ. Còn xấu xa dùng răng cắn nhẹ kéo ra một cái.

"Ưm....ưm...." Cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến Vương Nguyên nhẹ giọng rên rỉ, ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại của Thiên Tỉ.

Bên dưới Thiên Tỉ dùng hạ thân của mình cọ sát hạ thân của Vương Nguyên. Hai vật nam tính kề sát nhau, cảm thụ hơi ấm của nhau. Cảm nhận được cả người Vương Nguyên run lên từng hồi. Bàn tay Thiên Tỉ tiến tới, nắm lấy phân thân Vương Nguyên mà lên xuống, lâu lâu lại dùng ngón tay khẽ miết nơi đầu khấc. Đổi lấy càng nhiều tiếng rên rỉ mất hồn. Vương Nguyên rùng mình một cái toàn bộ bắn lên tay Thiên Tỉ.

"Nguyên nhi...như vậy...có được không??" Thiên Tỉ thở gấp

"Không....không sao"

Nhận được sự đồng ý, bàn tay Thiên Tỉ mang theo tinh dịch vẫn còn ấm nóng di chuyển đến cúc hoa của Vương Nguyên ,nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào. Do có tinh dịch ẩm ướt nên ba ngón tay dễ dàng ra vào.

"A...thật chướng...ưm" Vương Nguyên vặn vẹo thân mình.

Thiên Tỉ cả người đầy mồ hôi, muốn lập tức tiến vào nhưng nhớ lại trong sách đã nói, nếu việc mở rộng không tốt sẽ làm người ở dưới bị thương. Vì vậy đành cắn răng nhẫn nhịn.

Sau khi chắc chắn Vương Nguyên đã chuẩn bị tốt, Thiên Tỉ lật người Vương Nguyên lại. Hướng mông Vương Nguyên áp sát hạ bộ đang hừng hực phấn trấn của mình. Thiên Tỉ vội vàng nhấn một cái toàn bộ sát nhập bên trong Vương Nguyên

"Á.....Tiểu Thiên...tên hỗn đản...hức...người ta là....là lần đầu hức...hức...đấy"

Thì ra do Thiên Tỉ một phát lút cán khiến Vương Nguyên một xử nam ngây thơ đau đến nhe răng trợn mắt.

"Ta...ta cũng là lần đầu...hồi nãy không phải đã thích ứng rồi sao?" Thiên Tỉ bối rối, động cũng không dám động.

"Ngươi thử xem ba ngón tay của ngươi...hức.. có bằng cái đó của ngươi...hức...không??"

Thiên Tỉ hiểu ra, ngại ngùng gãi đầu. Phải làm sao đây, Nguyên nhi đau đến như vậy. Thiên Tỉ cứ giữ nguyên tư thế, không dám động cũng không nỡ rút ra.

Một lúc khi Vương Nguyên đã không còn quá khó chịu nữa, Thiên Tỉ thử di chuyển thắt lưng.

"Ưm...ưm"

Thấy Vương Nguyên có lẽ đã thích ứng được liền không kiêng nể gì mà đưa đẩy. Thiên Tỉ chưa có kinh nghiệm cứ thuận theo bản năng mà hành sự. Cũng vì thế mà cơn đau của Vương Nguyên vừa mới giảm lại đau lần nữa. Miệng muốn mắng nhưng lại chỉ phát ra được tiếng "ưm a ưm a". Thiên Tỉ lại cho rằng Vương Nguyên cũng đang hưởng thụ nên càng cố gắng mà làm việc.

Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng nước dâm mĩ, tiếng cơ thể va chạm nhau, tiếng thở dốc, cùng tiếng rên rỉ.

"Nguyên nhi....Nguyên nhi..." Thiên Tỉ ghé trên lưng Vương Nguyên, gặm cắn vành tai mẫn cảm không ngừng gọi tên Vương Nguyên.

"A...a...ta không...chịu được"

Hai tay Vương Nguyên không thể tiếp tục chống đỡ, liền ngã nửa người xuống giường. Chỉ có cái mông vẫn được Thiên Tỉ nâng lên, rung rung theo từng nhịp ra vào của Thiên Tỉ.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Vương Nguyên bị làm cho đến bất tỉnh. Thiên Tỉ phóng ra dòng tinh khí bóng bỏng bên trong Vương Nguyên sau đó ôm Vương Nguyên đi tắm rửa.

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, cả người ê ẩm, nhỏ giọng chửi rủa tên Thiên Tỉ chết bầm. Nhìn quanh phòng không thấy Thiên Tỉ đâu, day day thái dương rồi cố ngồi dậy. Do không cần thân gạt phải lọ thuốc khiến nó rơi xuống bể nát. Vương Nguyên cúi xuống nhặt sau đó mặt mày xa xầm.

Khi Thiên Tỉ vào phòng, thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường, tươi cười đi lại muốn ôm lấy. Bỗng trên cổ lạnh lạnh, nhìn xuống hóa ra Vương Nguyên đang cầm dao kề vào cổ mình. Không lẽ Vương Nguyên hối hận muốn thủ tiêu hắn. Khó khăn nuốt xuống

"Nguyên nhi...có gì từ từ nói"

"Ngươi rõ ràng không uống phải xuân dược, cớ sao gạt ta lên giường? Ta hôm nay phải giết ngươi" Vương Nguyên lạnh giọng

"Ta...ta cũng không có nói mình uống phải xuân dược nha" Cẩn thận gỡ bỏ con dao trên tay Vương Nguyên.

"Ngươi...."

"Nguyên nhi, đừng giận, ta nhất định chịu trách nhiệm, sẽ yêu ngươi cả đời." Thiên Tỉ thề thốt.

Vương Nguyên quay đầu không thèm trả lời.

"Nguyên nhi, ở bên nhau lâu như vậy, ngươi không nhận ra tình cảm của ta sao??"

"Đừng vậy nữa, ngươi cũng yêu ta mà, đúng không??"

"Nguyên nhi..."

Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ra, xuống giường đi ra ngoài, không quay đầu lại nói.

"Ta cho ngươi một ngày chuẩn bị, sáng mai không thấy kiệu hoa Vương Nguyên ta sẽ lấy người khác"

Thiên Tỉ nghe vậy cả người vui sướng, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Mọi người hẳn thắc mắc lọ thuốc kia là sao đúng không? Cũng không có gì, Thiên Tỉ chỉ chỉ đổi nắp lọ thuốc. Vương Nguyên do lo lắng đã không ngửi kỹ nên tưởng là xuân dược. Cứ vậy tình nguyện cho Thiên Tỉ ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro