#45 - [edit] KN - Tình yêu không được chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【凯源】《不被祝福的幸福》

Tác giả: Dạ Hộc Thương

Thể loại: mười năm sau, HE

Trans: QT

Edit: Bông

Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả.

------------

Mười năm lại mười năm.

TFBOYS hai mươi năm trước có hẹn ước 10 năm bên nhau, bọn họ đích thực đã vượt qua, thực sự đã chính mình cố gắng hoàn thành giấc mộng. Nhưng mà, Vương Nguyên 31 tuổi phát một cái weibo, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, thu hút hơn 10 vạn  lượt like:

" Hai mươi năm thổ lộ tình cảm, mười năm thương nhau, mười năm làm bạn @TFBOYS-Vương Tuấn Khải"

Hơn mười năm nay, Vương Nguyên cực ít tag Vương Tuấn Khải, kể cả khi Tuấn Khải tag cậu cũng không hề đáp lại .Vì thế, đợt này, không có thông báo một tiếng liền phát, khiến ai cũng liên tục kiểm tra điện thoại hay máy tính, thiệt đau khổ a. Công ty cũng không phát tiền, hôm nay cũng chẳng phải ngày cá tháng tư a!!! Nhìn lại lịch, xác định hôm nay không phải cá tháng tư, lập tức xem lại weibo, chắc chắn Vương Nguyên không share nhầm bài weibo mới vừa hò hét vừa chạy đi.

Cùng lúc đó, Vương Nguyên ở nhà, nhìn thấy các kiểu bình luận của fan, bò ra bàn cười lớn, Vương Tuấn Khải đang dọn vệ sinh sau nhà chợt nghe thấy tiếng cười, liền đi lên xem đến tột cùng cái gì làm cho cậu vui vẻ đến vậy, thì nhìn thấy bài phát đầy ẩn ý kia đã sắp đạt đến 30 vạn lượt thích. Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, nheo nheo mắt, khẽ cười:

"Lão Vương, lần này em thắng rồi, anh phải thực hiện lời hứa đi a~~"

"Vì muốn thắng mà en dám phát weibo loại này???"

Vương Tuấn Khải bị dọa, nhưng trong long lại ngọt đến run người, từ đằng sau ôm chầm lấy Vương Nguyên, liên tiếp hôn lên để lại những vết đỏ đầy mờ ám, ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói:

"Em hôm nay sao lại can đảmnhư vậy? "

" Sợ cái gì, bây giờ hôn nhân đồng tính cũng đã được cho phép, có ảnh hưởng gì đâu, cùng lắm bị công ty trừng phạt"

Vương Nguyên không cho là đúng, tuy mới hơn ba mươi nhưng cậu cũng đã ở trong showbiz lăn lộn hơn hai chục năm, tuy rằng không đơn thuần giống như lúc trước. Nhưng ở trong lòng Vương Tuấn Khải cậu thì vẫn thế, hiền lành manh manh.

Mười năm trước bọn họ ở bên nhau, hôn nhân đồng tính chưa được đồng ý, ra ngoài lúc nào cũng chú ý đến ánh mắt kẻ khác, lúc đó cũng chỉ là bạn thân, đôi khi sẽ có tâm mà nhìn nhau, cho dù trốn tránh như thế nào fan cũng giống như FBI luôn nhìn ra mà hô lên Khải Nguyên.

Nhưng tình yêu không phải để triễn lãm, dù cho ai nói gì, bọn họ vẫn không để ý, dù sao họ cũng không thể đối với cuộc tình này động tay động chân. Vương Nguyên nhớ lại lúc nói cho ba mẹ hai bên biết, ba của Vương Tuấn Khải cũng chỉ thở dài mà nói:

"Đây chính là tình yêu không được chúc phúc".

Vương Tuấn Khải trầm mặc vài giây, trả lời: "Dù có được chúc phúc hay không, chúng con vẫn sẽ hạnh phúc" giọng nói mang theo vài phần yêu thương.

Vương Nguyên đến giờ vẫn không quên được lúc đó Vương Tuấn Khải đã nắm chặt tay cậu, đối với ba mẹ đưa ra lời hứa. Đó chính là can đảm, là quật cường, là chí khí. Đó chính là người mà cậu yêu a.

Giấu đầu hở đuôi phát weibo, đã lâu rồi không @ anh, giờ xem như đáp lại hứa hẹn năm đó của Vương Tuấn Khải đi? Nghĩ như vậy, cậu lại lên weibo, một hồi thì mở lại cái bài phát ngắn ngủn kia. Sau đó nhàn rỗi mở xem bình luận, chúc phúc có, hưng phấn có, nhưng....nhục mạ cũng có...Cậu mặt lạnh lướt qua,cũng không để ý lắm đến mấy lời nói đó, còn đối với mấy lời chúc phúc thì cảm ơn một hồi. Cho dù không có ai chúc phúc, chúng ta cũng đã bên nhau lâu như thế, huống chi không phải không có ai chúc phúc.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đắc ý chỉ vào một bài weibo dài, nó là một bài tổng kết, với tiêu đề << Thương nhau mười năm>>, nội dung nói về hình ảnh bọn họ không kiêng sợ mà ở bên nhau, càng lướt xuống đọc Vương Tuấn Khải càng hối hận, sao lúc trước lại  lỗ liễu đến thế, giờ  bị người ta đem làm bằng chứng ,viết một bài weibo thật dài, lại còn hợp tình hợp lý mà viết.

Vương Nguyên nhìn lượng chuyển phát bài weibo của cậu, sau đối với Vương Tuấn Khải nói:

" Xem ra bài weibo này cũng sắp lên top rồi"

"Cho nên nói, bài weibo đứng đầu cũng sắp bị chúng ta vượt sao?"

"Như vậy không phải tốt sao? Như thế đợt sinh nhật tiếp theo cũng có thể tăng tiêu vé!"

Hai người ngồi xem bình luận một hồi, xem qua xem lại thì phát hiện ra một cái tên quen thuộc : TFBOYS_Dịch Dương Thiên Tỉ. Không kịp đọc xem Thiên Tỉ viết cái gì thì tiếng di dộng của Vương Nguyên vang lên. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn  Vương Tuấn Khải một chút rồi bắt máy:

"Thiên Tỉ?"

"Này Này, mau nói xem cái bài weibo kia, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Thiên Tỉ có chút gấp gáp "Tiểu Khải đã biết chuyện này chưa?"

"Đã biết, anh ấy đang ở bên cạnh tớ." Cậu nhìn thoáng qua anh, anh vẫn còn đang nghiêm túc xem máy tính, cười hồi đáp Thiên Tỉ.

Bên kia Thiên Tỉ hình như thờ dài một hơi, nói : " Hiện tại xem ra cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tớ cũng không biết bên công ty sẽ có quyết định gì, tớ bây giờ qua nhà hai người, gặp mặt rồi nói"

"Được, tớ chờ cậu đến!"

Anh thấy cậu cúp máy liền hỏi hỏi: "Thiên Tỉ đến đây?"

"Ừm, đúng rồi! À mà lúc nãy Thiên Tỉ bình luận gì vậy?" Vừa nãy chỉ lo nói chuyện điện thoại nên cậu cũng không để ý tới.

Anh trả lời: "À , chỉ ba chữ."

"Chúc hạnh phúc?"

"Không!" Anh cười nói "Là ba chữ, Chờ Rượu Mừng!"

"Không bằng chúng ta nghe theo lời Thiên Tỉ kết hôn đi? Làm thêm một cái chứng nhận thì tốt rồi." Cậu hưng phấn bừng bừng, nói ra đề nghị.

Anh cười sủng nịch, xoa mái tóc đen của cậu, không có do dự liền đồng ý: "Tốt".

Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải đồng ý lập tức lục tung căn phòng tìm giấy chứng minh, hộ khẩu, các giấy tờ khác của mình. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng chỉ tùy ý để cậu bận rộn, nhìn thấy căn phòng được mình dọn dẹp sạch sẽ bị lục tung lên anh cũng không thể nổi giận nổi. Bởi vì người kia là Vương Nguyên, cho nên anh mãi mãi đều có thể nhẫn nại. Bất tri bất giác, cưng chiều cậu đã trở thành một thói quen. Cùng với dưỡng thành thói quen này, anh cũng dưỡng thêm nhiều thói quen khác. Tỷ như nhìn thấy cậu sẽ bật cười, tỷ như thấy cậu buồn sẽ dỗ cậu vui.

Hiện tại anh lên weibo, chuyển phát bài weibo của Vương Nguyên, @ cậu: "Ngắn ngủn mười năm, ngắn ngủn hai mươi năm, ngắn ngủn đích cả đời, cùng em một chỗ mỗi một giây đều như là vĩnh hằng." Đừng tưởng chỉ có em mới có thể nói được nha Vương Đại Nguyên.

Phát xong rồi anh thay đổi nick khác, đăng nhập vào một nhóm Khải Nguyên, vì anh thường ở trong đây nói vài câu nên cũng có chút nổi tiếng. Vừa lên thì thấy có rất nhiều người @, nhưng vì Vương Nguyên ở ngoài cửa lớn tiếng gọi anh ra ngoài nên anh cũng chỉ có thể đóng máy tính, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn cái áo khoác màu cam , ra vẻ ghét bỏ, Vương Tuấn Khải gõ đầu cậu một cái, nói: "Nếu em dám nói ghét, anh lập tức trở về, để em tự cầm hộ khẩu, tự mình kết hôn!"

"Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi Lão Vương a~~~ anh cùng em đi, cùng em đi đi a"

Tay vuốt trên mái tóc của cậu một chút, Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười.

Trên đường đi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn khải tán gẫu, Vương Tuấn Khải ban đầu có quay lại trả lời vài câu, nhưng sau vì lái xe mà không thể tiếp tục.

"Lão Vương, anh có nghe em nói không hả?"

"Đừng lộn xộn, anh đang lái xe, sắp tới rồi."

"Được rồi" Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt trong như thủy tinh, ngoan ngoãn im lặng.

Vương Tuấn Khải nói không ngoa, rất nhanh họ đã tới nơi. Hai người đem hộ khẩu cùng chứng minh cho một cô gái làm việc bên cục dân chính. Cô gái kia vốn đang cúi đầu xem chứng minh thư, đọc tới tên bọn họ thì lập tức ngẩng đầu, mắt lóe sáng:" Hai người là Vương Nguyên Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên vẻ mặt cam chịu mỉm cười, còn gật đầu một cái. Vương Tuấn Khải thì không có tỏ thái độ gì, nhưng cô gái kia đã hưng phấn đến nổi cầm giấy xin chữ ký, còn cầm cả điện thoại xin chụp ảnh chung.

"Aaaaa, tôi nhất định phải phát weibo nói Khải Nguyên cưới nhau, toii còn là người chứng hôn"

" Cái kia...cô có thể tiếp tục hoàn thành thủ tục cho bọn tôi không?" Vương Tuấn Khải nhịn không được cắt ngang tâm trạng của cô gái.

Lúc này cô mới sực nhớ là cô vẫn còn làm việc, lập tức rút ra hai tờ giấy , bảo họ điền vào.

"Trước điền một chút 《 Giấy đăng ký kết hôn 》, có ảnh chụp mang theo không? Cứ như vậy rất nhanh liền xong."

" Có có, có đem theo" Vương Nguyên đem một sấp ảnh ra đưa cho cô gái. "Tôi có hỏi xem đăng ký cần mang những gì, nên mọi thứ đều đầy đủ!"

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ, không biết nên đối với cậu làm cái gì. Điện thoại của Vương Nguyên lại vang lên lần nữa, nhìn cái tên trong điện thoại, lại quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt chỉ có một chữ "thảm", rồi mới bắt máy :

"Thiên Tỉ..."

"Hai người vì sao không ở nhà hả? Tớ bấm chuông cửa nãy giờ cũng không thấy ai ra mở cửa."

"Tớ cùng Tiểu Khải đang ở cục dân chính ...."

"Hai người muốn kết hôn?" Thiên Tỉ đơ hai giây, rốt cuộc cũng phản ứng lại, hỏi.

"Cũng không biết nữa, nếu bên công ty không có phản đối gì thì tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới..." Vương Nguyên kỳ thực muốn mời TF gia tộc đến, còn có ba mẹ, bạn bè nữa.

"Được rồi, tớ về nhà chờ. Cậu nói Tiểu Khải hôm nay nấu ăn nhá, đã lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của anh ấy. Phía công ty thì để tớ nói thử!"

"Thiên Tổng, đã làm phiền cậu rồi"

Vương Tuấn Khải bên này đợi cô gái làm xong thủ tục, quay qua thì thấy cậu đã tắt điện thoại, mắt mang theo ý cười. Cậu tiến tới gần, khoác vai VươngTuấn Khải, hỏi: "Nếu thực sự chúng ta bị đóng băng hoạt động thì sao?"

"Đến lúc đó anh sẽ nuôi em"

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, cậu dám làm như này chắc chắn cũng đã biết qua kết quả, hơn nữa cũng đã nắm chắc trong tay, vả lại, bây giờ không giống 10 năm trước. Trước kia đồng tính đã được phép kết hôn, nhưng anh vẫn không dám bói, sợ sẽ đối với cậu tạo thành ảnh hưởng lớn. Cũng không nghĩ tới, người kia, lại trong ngày sinh nhật hôm nay của mình nói ra. Anh đi tới gần cậu, thấp giọng nói: "Vương Nguyên, hay là chúng ta xin nghỉ phép dài hạn đi hưởng tuần trăng mật đi"

"Được đó" Cậu thừa dịp không có ai hôn lên môi anh một cái : " Những lời này em sẽ xem như là quà sinh nhật anh tặng em nha"

"Được"

Cô gái cầm giấy chứng hôn đi ra, thấy được cảnh đó không khỏi kích động, liền đem điện thoại ra chụp liên tục. Đưa giấy cho hai người, cô gái chân thành nói một câu: "Chúc hai người đầu bạc răng long"

Hai người nhìn nhau cười, sau đó nhận lấy giấy chứng hôn, đối với cô gái nói hai tiếng: "Cám ơn"

Từng bị ba nói đây là loại tình yêu không được chúc phúc, giờ lại có nhiều người chúc phúc đến như vậy. Bất quá,dù có được chúc  phúc hay không cũng không ảnh  hưởng đến việc họ có được hạnh phúc hay không.

Phải chân ái phải đã nghiền.

Phải biết quyết định số phận

Phải dũng cảm phải ôm chặt

Phải đối với chính mình tin tưởng

Mối tình thắm thiết thiên địa định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro