#63 [Edit TN] Tôi hiểu cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc : 我明白他

Tác giả : 无奈小君子@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

-----------------------------------------------------

Vương Nguyên Nhi, tựa như fan nói, trong ánh mắt có ngôi sao, cười rộ lên đặc biệt ngọt…

Vương Nguyên Nhi tựa như kem, rất ngọt, đặc biệt khi trời nóng ăn kem chính là điều điều tuyệt vời nhất…

Vương Nguyên Nhi tựa như Naruto…

Chọn vương Nguyên Nhi đi, nhưng mà phải xem cậu ấy có ngoan không đã…

Khỉ con Vương Nguyên Nhi thân mến:

Đầu tiên chúc cậu sinh nhật 14 tuổi vui vẻ, chúng ta quen biết cũng đã hơn một năm… Thiếu niên tự tại như gió, bay giữa trời đất, còn xa vời hơn cả giấc mộng. Nói đến ước mơ của chúng ta thì tớ không cần nói nhiều nữa, một ngày nào đó chúng ta sẽ ở sân vận động vô cùng lớn bắt đầu biểu diễn, tớ tin một ngày kia tớ sẽ nhớ ky từng ly từng tí về con đường trưởng thành của chúng ta…

Từng cái từng cái mở ra những video cũ trong điện thoại, nhìn xem chúng tôi mười bốn lăm tuổi, chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt địa điểm cãi nhau ầm ĩ, không hề có gánh nặng thần tượng; trái lại sau khi lớn lên chúng tôi không có lúc nào là không chú trọng dáng vẻ của mình, không còn ở trước máy quay cười to. Cũng đúng thôi, chúng tôi đều đã trưởng thành, cho nên cái tên Vương Nguyên Nhi thật ngọt trong miệng người kia cũng đã trưởng thành.

Bởi vậy cho dù khổ sở tức giận như thế nào, nghe được cậu ấy nói “Tớ mệt mỏi” vẫn là buông lỏng ra bàn tay, sau đó cùng cậu ấy đưa ra quyết định cuối cùng: Tuyên bố TFBOYS chính thức giải tán. Một nhóm tồn tại mười năm, các fans ủng hộ chúng tôi mười năm, từ nay về sau đều phải đối với từng người đã từng yêu chúng tôi nói câu “Thực xin lỗi”.

Nhưng mà lại nói tiếp, tớ còn thắc mắc sao cậu có thể nhẫn tâm nói ra bốn chữ “Chúc cậu hạnh phúc” đó rồi bỏ đi? Đừng tưởng rằng tớ không biết cậu thích tớ, nhưng mà IQ + EQ của cậu cũng gần 300 vì sao lại không nhận ra là tớ cũng thích cậu?

“Chúc cậu hạnh phúc”, ồ, theo tớ thấy bốn chữ “Không có việc gì” mới là lời nói dối lớn nhất giữa người với người, đem tất cả cảm giác hủy diệt, lại cho rằng hết thảy đều là hư cấu.

Nhưng mà tớ làm sao có thể oán trách cậu đã không do dự mà rời đi, tớ cũng không thể phủ nhận một điều, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại tất cả đều là hình bóng của cậu.

------------------------------------------------------

05/08/2023, 16:49, Bắc Kinh

“Đinh…”

Thật vất vả có nửa giờ nghỉ ngơi, đây là ai không hiểu hiểu phong tình lúc này lại nhắn tin tới, bất quá kia đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, bởi vì là điện thoại của Vương Tuấn Khải a, ha ha ha ha ha ha đồng tình với anh ấy 118 giây. Nhưng là anh em tốt, bây giờ anh ấy đang đi WC, Thiên Tỉ một mình ngồi bên cửa sổ tự hỏi nhân sinh, cho nên cuối cùng vẫn là Nguyên ca tốt bụng giúp anh ấy nhìn xem là cái tin nhắn quan trọng gì.

From Tiểu Hạ:

[Tiểu Khải, em sắp chống đỡ không nổi rồi. Em rất nhớ anh.]

Thì ra là bạn gái của anh ấy —— Lâm Hạ, nói về việc hai người này quen biết nhau cũng rất kỳ lạ, ở cùng một đoàn làm phim, hai người đứng chung một chỗ lau cái bàn cả mười phút, ngoài ra còn thêm cùng nhau nghiên cứu tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường. Sau đó hai người liền quen nhau, nhưng mà chuyện này Thiên Tỉ còn chưa biết. Tôi nghĩ nếu không phải tôi ngẫu nhiên ở WC bắt gặp bọn họ đang nói chuyện điện thoại, tôi đây khả năng cũng giống Thiên Tỉ không biết gì.

Vừa vặn Vương Tuấn Khải đã quay lại, tôi thuận tay đem điện thoại đưa qua, hỏi một câu “Em chẳng hiểu gì cả?”

Vương Tuấn Khải xem xong tin nhắn, đen mặt, “Tập luyện xong rồi lại nói.”

Tập luyện đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc, trở lại khách sạn, Vương Tuấn Khải liền đem Thiên Tỉ đuổi qua một phòng khác, nhìn vẻ mặt Thiên Tỉ ngốc bức, tôi cười thầm trong lòng, vẫn là đem chuyện chúng tôi có chị dâu nói cho cậu ấy biết thì tốt hơn, bằng không một người nghẹn thật vất vả.

Nhưng mà tâm tình tốt còn không quá mười phút đã bị Vương Tuấn Khải tạt một chậu nước lạnh.

“Vương Nguyên, khả năng anh phải công bố chuyện này.” Vương Tuấn Thải thanh âm tuy rằng mỏi mệt nhưng lại rất kiên định.

“Vì sao?” Tôi không hiểu, mười năm, hơn hai mươi tuổi, chính là thời cơ chúng tôi phát triển tốt nhất, Vương Tuấn Khải không không biết anh ấy làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm sao.

“Vì sao? Vương Nguyên, không phải mỗi người đều may mắn giống em và Thiên Tỉ, được bên cạnh người mình thích, có thể cùng nhau sớm chiều ở chung, cùng nhau trải qua mưa gió. Em có biết Tiểu Hạ vì anh mà phải chịu đựng những gì không? Nhiều năm như vậy em không phải không biết fan tư sinh của chúng ta có bao nhiêu điên cuồng, một chút gió thổi cỏ lay bọn họ đều sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cho nên Tiểu Hạ không nói anh cũng biết, mỗi ngày đều nhận được đủ loại tin đe dọa, không có lúc nào không có kẻ bám theo, còn có rất nhiều người không quen biết công kích…

Em nói xem một cô gái có thể chịu đựng được không. Ngẫm lại ba người chúng ta ban đầu đối mặt những chuyện này, vẫn đều ở cùng với nhau! Chúng ta còn có thể cổ vũ lẫn nhau, Tiểu Hạ lại chỉ có một mình. Mà anh không thể làm gì, đến một cái ôm cũng không thể cho cô ấy, vì sao anh không thể giống người bình thường cùng cô ấy bên nhau nhận lời chúc phúc của mọi người? Em nói đi, anh thích một người là sai sao?” Vương Tuấn Khải đỏ hốc mắt, đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành tôi thấy anh ấy khóc mà không phải là đóng phim.

Tôi có thể hiểu anh ấy, ngẫm lại nếu là tôi và Thiên Tỉ, một khi công khai sẽ không chỉ đơn giản là bị chửi mắng, khả năng còn bị ném trứng thúi, cho nên trước khi có đủ năng lực bảo vệ đối phương, tôi cùng Thiên Tỉ cũng chỉ có thể là bạn bè. Nhưng mà vẫn không cam lòng hỏi anh ấy một câu, “Vậy anh có suy nghĩ cho nhóm hay không?”

Anh ấy cười lạnh một tiếng, “Nhóm? Mấy năm nay anh vì nhóm còn chưa đủ nhiều sao?! Anh không thể ích kỷ một lần sao?”

Tôi không lời gì để nói, đúng vậy, mấy năm nay anh ấy làm đội trưởng vì tôi và Thiên Tỉ, vì cái nhóm này đã hy sinh đủ nhiều, nếu thật sự là anh em tốt mà không thể hiểu cho anh, thì mười mấy năm cảm tình của chúng tôi chỉ là mây khói.

“Thiên Tỉ thì sao?” Đây nhóm mà Thiên Tỉ yêu nhất, bao nhiêu ước mơ của cậu ấy đều gửi ở đây, bởi vì cậu ấy trải qua nhiều thất bại cho nên mới càng thêm quý trọng thành quả của chúng tôi, dùng vô số nỗ lực chỉ vì đổi lấy một câu “TFBOYS là một nhóm thật sự rất tuyệt”. Cho nên nếu nhóm xảy ra chuyện, Thiên Tỉ sẽ có bao nhiêu thương tâm, nhiều hơn cả là thất vọng.

Vương Tuấn Khải làm đại ca, anh ấy hiểu được ý của tôi, cũng chỉ có thể thở dài, “Anh thực xin lỗi Thiên Tỉ, sau này anh sẽ tự mình nói với em ấy.”

“Khi nào công bố?” Hỏi một chút thời gian, trở về nói với Thiên Tỉ để cậu ấy chuẩn bị tâm lý.

Vương Tuấn Khải dựa vào trên tường, “Sau buổi biểu diễn, anh cũng không muốn các fan quá đau lòng, nhưng cũng không muốn để Tiểu Hạ chờ lâu.”

Chờ tôi cùng Vương Tuấn Khải đi ra, nhìn nhìn phòng Thiên Tỉ hẳn là đã tắm rửa xong xuống lầu ăn cơm, nhưng đi xuống dạo qua một vòng cũng không thấy cậu ấy, hỏi Bạng Hổ thì Thiên Tỉ cũng không có xuống dưới, còn ở trong phòng.

Trở lại trong phòng, tôi cùng Vương Tuấn Khải đều bị dọa, đầy đất đều là lon bia, còn có Thiên Tỉ đang say mèm, tôi chỉ biết trợn mắt há miệng. Đại ca ra ám hiệu “Người của em, em tự đi hỏi đi” liền xoay người rời đi.

Tôi đi qua vỗ vỗ má Thiên Tỉ, “Thiên Tỉ, cậu làm gì vậy?”

Không nghĩ tới cậu ấy lại cho tôi một nụ cười sáng lạn, cách cậu ấy quá gần, gần đến mức có thể cảm giác được hắn hô hấp của cậu ấy phả vào trên mặt tôi, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng giống như mặt trời nhỏ, làm người ta mặt đỏ tai hồng, miệng đắng lưỡi khô.

Loại cảm giác này thật kỳ lạ, sau đó liền tùy tiện lấy cớ đi tắm mà chạy trốn. Trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ chính mình, Vương Nguyên Nhi sao mày lại lúng túng như vậy.

Dựa vào vách tường phòng tắm mới nhớ tới quên nói cho cậu ấy biết chúng tôi có chị dâu, hơn nữa đại ca muốn công bố ra bên ngoài.

Nhưng mà cậu ấy lại không cho tôi cơ hội nói ra, ngược lại khiến tôi trở tay không kịp, một câu “Tớ mệt mỏi” liền nhẹ nhàng khiến tôi buông tay để cậu ấy ra đi.

------------------------------------------------------

07/11/2023, 15:33, Trùng Khánh

Hôm nay nhận được bưu phẩm từ Mỹ, còn chưa mở đã biết là ai, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể phá lệ để ý thời gian, còn nhớ rõ sinh nhật của tôi. Hiểu được cũng coi như ngẫu nhiên, không có vạch trần.

Mở hộp quà ra, ngoài một cuốn sổ còn có rất nhiều ảnh chụp.

Ảnh chụp có cực quang, có người Eskimo, có Alaska, có gấu ngựa, lại không có người tôi muốn nhìn thấy nhất - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mở cuốn sổ ra, từ đầu đến cuối, ngủ, cười to, rơi lệ, ca hát, ăn cơm… Mỗi một tờ đều là Vương Nguyên Nhi khác nhau trong mắt cậu ấy. Chỉ có một tờ cuối cùng là để trống, lưu lại góc phải bên dưới ngày: 30/10/2023, còn có dòng chữ rất mờ “Tớ nhớ cậu” và “Chúc cậu hạnh phúc”.

Lại là chúc cậu hạnh phúc, không có cậu tớ kiếm đâu ra hạnh phúc. Hiện tại việc tớ muốn làm nhất chính là xông vào trước mặt cậu, nói cho cậu biết “Ông đây thích cậu”.

Nhịn xuống xúc động muốn khóc, yên lặng đem hộp quà cất đi, tất cả đều là chứng cứ để về sau tính sổ với Dịch Dương Thiên Tỉ.

A, đúng rồi vô luận tức giận như thế nào cũng nên nói cho mọi người một tin tức tốt, đại ca ở sinh nhật 24 tuổi giới thiệu với mọi người cô gái quan trọng nhất của đời mình.

------------------------------------------------------

14/02/2024, 23:28, Bắc Kinh

RoyWang:

14-02, 23:28 đến từ iPhone.

Hiện tại thấy nó cũng không quá xấu [ gấu trúc ]

【 hình ảnh 】

Quay xong tiết mục đi ra thấy trên đường cái rộn ràng mới phát hiện, hôm nay là lễ tình nhân. Tùy ý đuổi Cường ca đi, muốn đi một mình một lát, Cường ca biết sau khi disband fan cũng không quá điên cuồng, cho nên dặn dò hai câu chú ý an toàn cùng về nhà sớm một chút liền rời đi.

Tháng hai ở Bắc Kinh còn có chút lạnh, mũ và khẩu trang liền trở thành trang bị thiết yếu, cho nên tôi đi ở trong đám người cũng không cảm thấy quá khó khăn, chỉ là đi một mình có chút không hợp không khí. Thấy xung quanh phóng ra ánh mắt đồng tình với mình, trong lòng âm thầm nói: Chưa thấy cẩu độc thân bao giờ sao, chờ Thiên Tỉ trở về tôi sẽ mang theo cậu ấy lóe mù mắt mấy người.

Nhưng mà tôi cũng không biết chừng nào thì cậu ấy trở về, còn có thể trở về hay không. Lang thang không có mục tiêu, chỗ rẽ thấy một cửa hàng chuyên bán gấu Kuma, nhướng mày, cửa hàng này khai trương lúc nào a?

Mới vừa vào cửa, người phục vụ liền vô cùng nhiệt tình, “Xin hỏi anh có cần giúp đỡ không? Là tặng bạn gái sao?” Đại khái hôm nay là lễ tình nhân, đều là tới vì người mình thích mà chọn quà, hơn nữa con gái trời sinh đã thích những thứ này. Bởi vậy người phục vụ phản xạ có điều kiện cũng không lạ.

Tôi đè thấp thanh âm, lắc lắc đầu, “Không cần, tôi tự xem.”

Đại khái người phục vụ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, mà tôi cũng không muốn bị người khác nhận ra cho nên cũng liền quay lưng đi chỗ khác. Vừa lúc vị khách khác vào cửa hàng, cho nên người phục vụ liền chạy ra tiếp đón.

Đi vào trong cửa hàng, nhìn đủ loại kiểu dáng Kuma, duỗi tay sờ sờ, lắc lắc đầu vô luận là thị giác hay là xúc giác đều không có giống Kuma của cậu ấy, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến cầm một con tương đối thuận mắt đi tới quầy thu ngân.

Đi ra cửa hàng tôi liền hối hận, trên tay ôm nó còn có chút ngại ngùng, nhìn xem xung quanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn may hôm nay là lễ tình nhân, ở trong đám đông cũng không mất mặt.

Tôi xách theo Kuma, vòng đi vòng lại tới bên ngoài soho, nơi này Thiên Tỉ từng nói cậu ấy ngủ ở bên ngoài tới 2 giờ sáng.

Buổi tối cũng không cần cố kỵ hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất, đem Kuma đặt ở bên cạnh, tính cùng Kuma tâm sự thông đêm.

------------------------------------------------------

17/09/2024, 11:14, Hồ Nam Trường Sa

RoyWang:

17 - 09, 11:14 đến từ iPhone.

Hôm nay hoa hồng là do tớ tưới, cho nên hoa hồng là xinh đẹp nhất. [ hoa hồng ]

【 hình ảnh 】
【 hình ảnh 】
【 hình ảnh 】

Vì tuyên truyền phim truyền hình mới, cho nên ngày hôm qua lại tới Hồ Nam, chỉ là lần này cùng lúc trước không còn là ba người. Quay xong đã hơn 8 giờ tối, đang chuẩn bị về khách sạn dọn dẹp một chút để đi ngủ liền nhận được điện thoại của mẹ Thiên Tỉ.

Thì ra bọn họ về Hồ Nam, biết tôi ở Hồ Nam, nghĩ ngày mai là Tết Trung Thu tôi khẳng định không thể quay về, cho nên muốn mời tôi cùng qua đó ăn tết Trung Thu, rốt cuộc từ Trường Sa đến Hoài Hóa so với Trường Sa đến Trùng Khánh gần hơn nhiều. Nghĩ vừa lúc công ty cho tôi hai ngày nghỉ, cũng liền đáp ứng.

Chờ tôi đến Hoài Hóa đã 2 giờ sáng, nhưng mà bởi vì tôi nhận lời tới đây, cho nên chú dì đều chưa ngủ, thấy tôi an toàn tới mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, giúp tôi thu dọn phòng ngủ trước kia của Thiên Tỉ để tôi nghỉ ngơi trong đó.

Có lẽ bởi vì trong phòng có hương vị của Thiên Tỉ, cho nên giấc ngủ này vô cùng ngon, vừa nhắm mắt đã là 10 giờ, chú dì đại khái cảm thấy tôi mệt mỏi, cho nên cũng không ai đánh thức tôi.

Rửa mặt ăn sáng xong đội mũ của Thiên Tỉ nói với chú dì là muốn đi dạo, dì chỉ cho tôi một hoa viên nhỏ cùng với ao cá lúc trước Thiên Tỉ hay ngồi rồi xoay người đi vào bếp.

Theo phương hướng dì đã chỉ đi vào hoa viên nhỏ, trong hoa viên có một bóng lưng, nhìn kỹ thì ra là ông nội của Thiên Tỉ, cười cười chào hỏi, "Ông nội, buổi sáng tốt lành.”

Trước kia đã cùng Thiên Tỉ tới Hồ Nam, cho nên ông nội nhận ra tôi, mở miệng cười cười vô cùng hiền lành, “Tiểu Nguyên a, dậy rồi sao. Tới đây, hoa ở đây đều là trước đây Dương Dương trồng, chỉ là nó xuất ngoại, cho nên hoa này cũng chỉ có thể giao cho ông. Con xem, đẹp không?”

Nhẹ nhàng tiếp nhận thùng tưới trong tay ông nội, một bên tưới hoa một bên trả lời, “Dạ, đẹp. So với lúc Thiên Tỉ mới trồng đẹp hơn nhiều.”

Ngày hôm qua lúc tôi đến Nam Nam đã ngủ, mà khi tôi rời giường em ấy cũng không phát hiện ra tôi, cho nên hiện tại nhìn thấy tôi hết sức vui mừng, “Vương Nguyên Nhi ca ca, anh tới lúc nào sao em không biết.”

Nhìn bản sao thu nhỏ của Thien Tỉ ở trước mắt, sờ sờ đầu của em ấy cười trả lời "Tới lúc em đang ngủ, sao vậy? Không chào đón anh a?”

Nam Nam dùng sức gật gật đầu, “Chào đón chào đón, anh đến rốt cuộc có người cùng em chơi game. Anh biết không, Thiên Tỉ đi rồi, một mình em có bao nhiêu nhàm chán……”

Tôi vừa nghe Nam Nam oán giận, vừa cảm thán, Thiên Tỉ cậu nếu còn không trở lại, em trai cậu yêu nhất thật sự bị tớ đoạt đi rồi.

-----------------------------------------------------

10/06/2024, 20:04, Trùng Khánh

RoyWang:

06 - 10, 20:04 đến từ iPhone.

Rốt cuộc có ý tưởng, I want to say 3Q for you. [ tâm ]

【 hình ảnh 】

Trước đó không lâu nhận được Sydney gửi trở về chuyển phát nhanh, hơn một năm nay tôi đã có thói quen cậu ấy đi đâu đó tôi liền nhận được một bưu phẩm, chỉ là lần này ngoài ảnh chụp, còn có mấy cái CD.

Ảnh chụp vĩnh viễn đều chỉ có phong cảnh, xem ra tên ngốc đẹp trai này là thực nghiêm túc thực hiện nguyện vọng đi vòng quanh thế giới, chỉ là đoạn hành trình này không có tôi.

Mở CD ra mới biết đó là một ít vô cùng trân quý tư liệu âm nhạc sống, xem ra cậu ấy lại biết tôi đang sáng tác.

Cho nên nhìn xem, vô luận cậu ấy đi đến nào đều có tôi, cậu ấy để ý tôi như vậy, vì sao còn không trở lại?

------------------------------------------------------

31/12/2025, 14:13, Bắc Kinh

RoyWang:

31-12, 14:13 đến từ iPhone.

Nếu cậu không đồng ý, tớ đây liền… Tớ đây liền… Đi tìm cậu [ ủy khuất ]

【 hình ảnh 】
【 hình ảnh 】
【 hình ảnh 】

Trước một ngày qua năm mới gửi cho cậu, không biết này đối với cậu mà nói có tính là quà năm mới hay không, bởi vì đây là vé vào cửa của buổi biểu chiều nay.

Vốn định viết nhiều thêm mấy chữ cho cậu, viết một ít lời âu yếm buồn nôn. Nhưng là nghĩ nghĩ cậu vô thanh vô tức đi rồi, đến bây giờ trừ bỏ câu “Tớ mệt mỏi” kia miễn cưỡng có thể coi là lý do, đến nguyên nhân chân chính khiến cậu rời đi tớ cũng không biết. Cho nên bổn bảo bảo thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đó chính là chỉ có một câu: Có tới hay không đều do quyết định của cậu.

Kỳ thật tớ rất nhớ cậu… Cậu có thể trở về hay không?

------------------------------------------------------

14/02/2026, 20:14, Sân vận động thủ đô Bắc Kinh.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, nhưng mà cái chỗ ngồi kia vẫn là không có người.

Xem ra cậu ấy là thật sự không trở về, đều đã rõ ràng như vậy a, tôi không tin cậu ấy thật sự không rõ ý nghĩa của 14/02.

Vương Tuấn Khải tháng sau sẽ kết hôn, đã từng bị anh ấy nói không phải tất cả mọi người đều may mắn giống như tôi và Thiên Tỉ, hiện tại cũng chỉ dư lại một mình tôi ở sân khấu này, cậu ấy không trở về tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn xem ra là không có biện pháp tiến hành rồi, chỉ là có chút thực xin lỗi Vương Tuấn Khải, bởi vì có khả năng anh ấy đã đi một chuyến vô ích.

Buổi biểu diễn tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ là tới bài hát kế cuối người kia còn không xuất hiện, như vậy đây là bài hát cuối cùng rồi, bởi vì bài 《Heart》 kia không có cậu ấy tôi cùng Vương Tuấn Khải không thể hoàn thành.

“Bài hát kế tiếp, tôi muốn tặng cho một người, tuy rằng cậu ấy hôm nay khả năng không có ở hiện trường, nhưng tôi lại hy vọng cậu ấy có thể nghe thấy.”

Tôi biết dù cậu ấy không ở hiện trường cũng nhất định xem phát sóng trực tiếp, cho nên cậu ấy nhất định biết này bài hát này là cho mình.

Hãy quên đi vài ngày đầu xa cách

Thích một người nhìn hạ mưa to.

Không liên lạc cô đơn liền suy nghĩ

Muốn vui vẻ cũng không có sức lực.

Thế giới như một bộ phim thảm khốc.

Làm hiện tại em thật thương tâm.

Thực xin lỗi ai cũng không có cỗ máy thời gian.

Cuộc sống kết thúc không thể thương lượng tiếp.

Dưới sân khấu phản ứng của fan tôi đều xem ở trong mắt, cũng hiểu nguyên nhận bọn họ kích động, bởi vì này đã gián tiếp chứng tỏ tôi phải công bố tình yêu, thật nhiều người là từ khi nhóm thành lập mười mấy năm cùng nhau bước đi, cho nên bọn họ rớt nước mắt tôi đều có thể lý giải, chỉ là vài người ngất xỉu tôi lại không hiểu được, chẳng lẽ đây là thương tâm muốn chết?!

Cho đến khi sau lưng truyền đến giọng hát, tôi mới hiểu được vì sao bọn họ có phản ứng như vậy. Nếu không phải kinh nghiệm mười mấy năm ở trên sân khấu khiến tôi duy trì bình tĩnh, tôi nghĩ đại khái tôi cũng muốn ngất xỉu giống bọn họ.

Anh hy vọng em là ký ức độc nhất vô nhị của anh.

Ở dưới đáy lòng mặc kệ người khác nói lời khó nghe cỡ nào

Hiện tại anh chỉ biết

Là em là cho anh một nửa tình yêu

Anh thích em là ký ức độc nhất vô nhị của anh

Ai cũng không được từ trong thân thể này của anh mang em đi.

“Cậu đã trở lại.”

“Đã lâu không gặp.”

Trong tiếng cười mang theo nước mắt mà chào hỏi, xem ra tiết mục cuối cùng vẫn có thể tiếp tục.

Tôi hiểu cậu ấy, biết rõ quá ngốc, thật sự quá ngốc, về sau chúng ta cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro