#70 - NT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ghi hình cho tập cuối cùng của Vương Bài Đối Vương Bài, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi lại bắt đầu bận rộn với đống lịch trình dày đặc. Ở trong phòng mân mê con gấu bông mà Thiên Tỉ gửi tới, xúc cảm thật mêm mại, tự như đang xoa đầu Thiên Tỉ vậy, Vương Nguyên nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên. Con Kuma này đã theo Thiên Tỉ từ lúc nhỏ, lúc nào cũng được Thiên Tỉ ôm ngủ, có thể nói mùi trên mình nó chính là mùi hương trên cơ thể Thiên Tỉ, Vương Nguyên thỏa mãn mà cọ cọ mũi mình vào mũi Kuma.

Điện thoại ting ting vang lên, Vương Nguyên một tay ôm Kuma, một tay với lấy điện thoại mở ra xem. Rất nhiều thông báo được tag, Vương Nguyên thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà các fan lại tag cậu điên cuồng như vậy.

"Thiên Thiên trong lúc ghi hình Street Dance đã té bị thương, có vẻ khá nặng, thật là đau lòng muốn chết a~"

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
[Video]

Đập vào mắt Vương Nguyên là một bài phát Weibo của một fan ở hiện trường quay Street Dance với nội dung như trên.

Vương Nguyên xem lướt qua video, lập tức bấm số điện thoại của Thiên Tỉ gọi qua. Chuông đổ thật lâu cũng không ai nhấc máy, Vương Nguyên lại gọi cho Bạng Hổ, điện thoại vừa được kết nối đã hấp tấp hỏi.

"Hổ ca, Hổ ca, Thiên Thiên đâu rồi, em ấy té bị thương có nặng không?"

"A..." Bạng Hổ bị giọng nói bất thình lình của Vương Nguyên làm cho có chút choáng váng, vỗ vỗ lỗ tai rồi mới trả lời "Té đụng đến lưng, bác sĩ vừa tiêm thuốc giảm đau, hiện tại đã không sao rồi."

"Sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe chứ?"

"Không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi!"

"Thế thì tốt rồi!" Vương Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm. "Hổ ca, Thiên Thiên đâu, em muốn nói chuyện với em ấy."

"Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên muốn...." Bạng Hổ quay đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Thiên Tỉ, tự hỏi anh đã làm sai chuyện gì hay sao?

Thiên Tỉ trừng mắt xong mới miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, thầm rủa Bạng Hổ kia nhiều chuyện, đâu ai mướn anh ta phải thành thật khai báo như thế a! Lúc nãy nhìn bài Weibo kia cùng các fan không ngừng tag Vương Nguyên ở phần cmt, Thiên Tỉ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vậy nên khi Vương Nguyên gọi, cậu không dám nhấc máy, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận! Nhưng người tính không bằng trời tính, Bạng Hổ chết tiệt kia lại nói rõ tình hình của cậu ra, còn đưa điện thoại cho cậu nghe, vốn muốn ngăn cản nhưng mà không kịp. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, run run đưa điện thoại đến bên tai.

"Nguyên Nguyên..."

Bên kia Vương Nguyên không lên tiếng!

"Em xin lỗi!" Thiên Tỉ rất tự giác nhận lỗi, người ta vẫn thường nói biết nhận lỗi sẽ được khoan hồng mà có phải không?

"Còn định trốn?" Thanh âm Vương Nguyên đè nén tức giận "Tập luyện hay làm gì cũng phải nhớ chú ý thân thể, động tác khó như thế mà vẫn liều mạng thực hiện. Muốn chết có phải hay không?"

"Là vị hiệu quả của chương trình..."

"Còn dám nói??" Vương Nguyên nổi giận thật rồi "Té lưng bị thương, lỡ bị nặng sau này không thể nhảy nữa thì phải làm sao?"

"Không đến mức đấy mà..." Thiên Tỉ bĩu môi lẩm bẩm.

Vương Nguyên hừ một tiếng, tức giận cũng đã vơi đi phần nào.

"Nghỉ ngơi sớm đi, anh còn có chút việc" Buông một câu rồi lập tức cúp máy.

Thiên Tỉ nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia mà thấy ủy khuất, vội vàng gọi điện thoại tới chỉ là để mắng cậu mấy cậu vậy thôi sao, đến một lời hỏi thăm cũng không có, cậu đang rất đau đó, Vương Nguyên thúi, đáng ghét!

Tức giận ném điện thoại cho Bạng Hổ, Thiên Tỉ ngả mình xuống giường nhắm mắt lại, vì động tác quá mạnh khiến cho cái lưng vốn đã ổn lại lần nữa ê ẩm, Thiên Tỉ nhăn mặt đau đến chảy nước mắt, trong lòng lần nữa đem Vương Nguyên ra rủa xả!
Rạng sáng, trước cổng khách sạn Thiên Tỉ ở, một chiếc taxi dừng lại, thân hình thiếu niên cao gầy vội vã bước xuống xe, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.

Bạng Hổ đang ngủ thì nhận được điện thoại của Vương Nguyên, nghe cậu nói đang ở trước cửa khách sạn thì giật mình đến mức xém té xuống sàn nhà, còn tưởng mình nghe lầm mà hỏi lại xác nhận lần nữa.

"Em đang ở đây? Thật?"

"Thiên Thiên ở phòng nào?" Vương Nguyên không quan tâm câu hỏi của Bạng Hổ.

"..."

"Thiên Thiên ở phòng nào?" Thấy Bạng Hổ không lên tiếng, Vương Nguyên liền lặp lại câu hỏi.

"0828" Bạng Hổ bị ngữ khí của Vương Nguyên làm cho đơ người, đứa trẻ này trước kia luôn manh manh bám lấy anh ta, vậy mà giờ đây đã lớn còn mang theo một loại khí chất so với hai đứa trẻ kia có vẻ còn cường đại hơn.

Vương Nguyên nghe xong số phòng liền cúp điện thoại, qua bàn tiếp tân nói ra thân phận sau đó mượn một chiếc chìa khóa dự phòng, vào thang máy bấm số đi thẳng lên lầu 8.

Cạch!

Cửa mở ra, Vương Nguyên nhẹ nhàng đi vào, nhìn người con trai đang nằm trên giường, mày gắt gao nhăn lại chứng tỏ ngủ không hề thoải mái!

Vương Nguyên leo lên giường, vén ra một góc chăn liền chui vào, bàn tay mang theo hơi lạnh của ban đêm áp vào tấm lưng trơn mềm của Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa bóp.

Lưng đang đau nhức, chợt được một bàn tay ôn nhu chạm vào khiến Thiên Tỉ thoải mái hơn không ít, chân mày cũng hơi giãn ra, cựa mình muốn tìm một vị trí thoải mái hơn. Lui một hồi liền lui vào trong lồng ngược của một người, cảm gián ấm áp thân thuộc khiến Thiên Tỉ bừng tỉnh.

"Còn đau không?"
Thấy Thiên Tỉ mở mắt, Vương Nguyên liền dán vào tai Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi, thanh âm bạc hà hơi trầm ở trong màn đêm yên tĩnh phá lệ ôn nhu.

Cả người Thiên Tỉ nổi một tầng da gà, không thể tin được mà quay đầu lại nhìn, thấy rõ là Vương Nguyên xong liền nhịn không được mà hồng hốc mắt.

"Nguyên Nguyên..." Thiên Tỉ há miệng thở dốc thật lâu mới thốt lên được một tiếng.

"Anh đây...." Vương Nguyên yêu thương hôn hôn khóe mắt Thiên Tỉ.

"Sao anh lại ở đây?"

"Còn không phải vì cái tên không tim không phổi là em làm anh lo lắng muốn chết hay sao?" Vương Nguyên giả bộ tức giận "Nói anh nghe, còn đau không, đau ở chỗ nào?"

Thiên Tỉ lắc đầu, mọi đau đớn như đều đã bay sạch, hiện tại chỉ có ngọt ngào đang tràn ngập trong từng tế bào.

Vương Nguyên cười cười "Ngốc! Lần sau mà còn để mình bị thương, anh sẽ không tha cho em đâu."

"Đã biết!"

Cứ như thế Thiên Tỉ ngủ ngon lành trong vòng tay của Vương Nguyên, một đêm dài không chút mộng mị.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ thức dậy, Vương Nguyên đã rời đi, độ ấm vẫn còn lưu lại ngay bên cạnh, trên bàn là bữa sáng nóng hổi cùng lời nhắn ngọt ngào "Anh yêu em".


__________________________

Đây sẽ là cái oneshot cuối cùng Bông up lên đây, đóng lại cái mục oneshot mà từ những ngày đầu Bông đã luôn theo đuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro