#11: Là em muốn nằm trên :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HỖN ĐẢN VƯƠNG TUẤN KHẢI, ÔNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH LÀM CÔNG, ÔNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH CHỊCH CHẾT MỊA NGƯƠI!!!!!
Khoan, từ từ đã, điều gì đã khiến cho bé Hạc nhỏ nhà mình tức giận đến vậy??? Ok, có lẽ là do thằng Cua nhà bắt nạt Hạc nhỏ...hoặc có lẽ lo do thằng Cua yếu sinh lý...Just kidding...Không dài dòng nữa, chúng ta cùng quay ngược thời gian nào....
---Ngày 28 tháng 9 năm 2128....tại nhà của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ---
- Tiểu Khải_Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi phồng phồng má nhảy bổ vào lòng Vương Tuấn Khải , hai mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn
Vương Tuấn Khải nhìn con người đang cuộn tròn trong lòng mình, không kìm lòng mà áp sát lại hôn lên bờ môi nhỏ đỏ mọng thoang thoảng mùi dâu. Hắn kéo cậu vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mượt mà, hai tay tranh thủ mà làm loạn, nhỏ giọng:
- Bảo bối, em lại muốn làm nũng? Nói cho tôi biết có chuyện gì nào?
Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái dựa vào lòng Tuấn Khải, hai tay ôm chặt phần thắt lưng của hắn, chun chun mũi:
- Anh...nếu em nói chuyện này, anh nhất định phải đồng ý nhé!_Cậu vươn tay véo hai bên má của hắn
- Bảo bối à...anh hứa đó! Nhất định a~_Vương Tuấn Khải nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh vậy thôi, chứ thực ra điểm yếu của hắn chính là tiểu Hạc nhà hắn đấy! Hắn lúc nào cũng phải cúi đầu trước Thiên Tỉ ( Biểu tượng cảm xúc pacman ) Dịch Dương Thien Tỉ chỉ chờ có vậy, một nước liền lấn tới, nũng na nũng nịu ghé sát tai Tuấn Khải:
- Vậy, anh cho em làm công...có được không???
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Vương Tuấn Khải nhất thời hóa đá, hắn day day lỗ tai, tưởng như vừa có con gì bay vào.
- Khoan, em nói gì cơ?
- Em muốn làm công a~
- CÁI NÀY KHÔNG ĐƯỢC_Vương Tuấn Khải bùng nổ, hắc tuyến giăng đầy mặt, cái gì mà làm công, cái gì mà Bổn công tử đây phải nằm dưới??? Dịch Dương Thiên Tỉ, em được lắm, xem ra tôi chưa dạy dỗ em cẩn thận thì phải
- Sầm má??? Anh hứa rồi mà_Bé con bất mãn
- Không là không...
- Vương Tuấn Khải anh hỗn đản
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, EM VỪA NÓI GÌ EM NHẮC LẠI CHO TÔI XEM???_Xem ra Vương Tuấn Khải thực sự tức giận rồi!!!
- Vương Tuấn Khải...._Bé con bắt đầu sợ hãi rồi...\
- Tôi muốn ăn em bây giờ_Nói là làm, hắn liền đẩy cậu xuống giường xé rách chiếc áo của cậu, ép cậu mở miệng
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Cạch*
Hoàn ei, tuôi ko biết tả xôi thịt Biểu tượng cảm xúc pacman Mọi ng tự nghĩ nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro