#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải, đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Vương Nguyên, thành viên xuất sắc của đội bóng rổ đó.

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên, thích rất nhiều, nhưng không thể thổ lộ.

Vào một ngày đẹp trời...

Lão Vương đang đứng bắt wifi ở phòng tin.

Bỗng...
Cốp

Có cái gì đó vụt qua. Lão Vương cho rằng mình bị ảo tưởng, nhưng đúng là vừa nãy đầu anh bị vật gì đó đập vào tường, đau điếng mà? Thôi kệ, chả sao hết, anh lại tiếp tục công cuộc lướt net.

Hai phút sau, sự việc tương tự lại xảy ra, anh đã kịp nhìn thấy mặt tên đã đập đầu mình vào tường, là ai á? Còn ai vào đây, là tên Tiểu Quỷ Vương Nguyên! Anh đã bỏ qua cho hắn một lần rồi, nhưng hắn lại cố tình trêu tiếp.

"Đùa à? Dám động đến Lão Vương ta đây? Nhà ngươi đến số rồi, ha!"

Lão Vương đút vội điện thoại vào túi áo, nhanh chóng đuổi theo tên Tiểu Quỷ kia. 1 vòng, 2 vòng, nhiều vòng quanh sân trường, cả hai đã thấm mệt. Tiểu Quỷ chạy xuống cầu thang, anh đuổi theo, đến giữa cầu thang, anh cứng người, nhìn xuống. Có mấy đứa con trai tụ tập ở chân cầu thang, và cái tên Tiểu Quỷ anh đang đuổi đang trong trạng thái chuẩn bị đứng dậy, nó chạy vụt đi, anh đi theo nó, anh không chạy nữa. Dường như, trong cách nó chạy có gì đó không ổn, anh đứng lại, nhìn nó. Nó hướng anh lè lưỡi trêu đùa, hảo đáng yêu! Anh nhìn theo nó đi lên trên lớp...

"Chân làm sao vậy?" anh nghĩ thầm chứ không dám lại gần hỏi, anh sợ nó thấy anh lại chạy đi.

Cuối buổi học, anh đứng cổng trường đợi nó, rất lâu, nhưng không thấy nó ra.

"Hey, nam thần, anh là anh làm gì Nguyên Nguyên vậy? Ây gô, chân nó bị làm sao rồi kìa!" Thiên Tổng, lớp trưởng lớp Vương Nguyên đang học ra nói chuyện nghiêm túc với Lão Vương.

Anh sững người, một cảm giác tội lỗi dồn dập trong anh.

Một lúc sau, Hoành Hoành đỡ Vương Nguyên đi ra. Anh nhìn theo từ xa, anh không lại gần mà đợi hai người đó đi qua chỗ anh.

Vương Nguyên không thèm nhìn mặt, cứ tiếp tục đi trên cái chân đau, mặc cho Hoành Hoành kéo cậu trở lại chỗ Lão Vương.

"Anh xin lỗi" Lão Vương chủ động đi đến chỗ cậu. Một lời xin lỗi chân thành xuất phát từ đáy lòng.

Không nghe, tiếp tục đi.

Lão Vương thất thần, quay lại nhìn hai người kia, ánh mắt cầu cứu.

Thiên Tổng đi đến chỗ anh, nói nhỏ "Cậu ta khinh anh rồi, em không giúp được đâu."

Anh đuổi theo, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ đi theo cậu. Anh lo lắng, anh cảm thấy thực sự đau khổ. Thấy cậu như vậy, anh không thể không cảm thấy đau.

Đi một lúc cũng đến nhà Vương Nguyên, anh lại không kìm nổi mà tiến đến, đứng trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, lí nhí câu "Anh thực sự biết lỗi, anh xin lỗi em." rồi lấy trong balo ra gói cao dán, đưa cho cậu.

Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy rồi đi vào nhà. Anh hướng theo, không chớp mắt, anh đợi cậu vào hẳn nhà rồi mới về.

Trong thâm tâm, anh thực sự không muốn cậu như vậy.

Mặc dù anh biết rằng lỗi không phải ở anh, nhưng anh thực sự cảm thấy bất an, anh sợ cậu bỏ anh mà đi. Một cậu bé năng động, nay trở nên như vậy, không nói cũng chẳng rằng vì mình, anh thấy thực sự có lỗi.

Anh đâm ra ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ đợi đến ngày tập của đội bóng để được gặp cậu, muốn hỏi thăm cậu, muốn xem cái chân bị thương của cậu rốt cục là đã đỡ hay là chưa.

Anh thực sự lo cho cậu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro