Ai lừa? Lừa ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Thanh là em hại anh.. Anh mau tỉnh lại đi! Nhìn em đi!... Sao anh lại ngốc như vậy?

Cậu không ngừng lay vai, vỗ tay vào mặt anh, rồi lại bất giác ôm chặt anh trong lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếng khóc trộn lẫn tiếng nói của cậu: là oán trách, là hối hận, là đau xót.

Đồng nghiệp xung quanh đau lòng thay cậu, thương cảm với tình cảnh trước mắt nhưng cũng chỉ đành im lặng đứng nhìn.

- Em xin lỗi... Em không nên lừa dối tình cảm của anh... Anh... Anh mắng em đi... Đánh em cũng được... Chỉ cần anh tỉnh lại thôi!...

______Anh sao nỡ đánh em chứ! Xin lỗi Đại Vũ!______

Cậu  vừa ra trường với thành tích suất sắc liền được nhận vào sở cảnh sát thành phố. Nhiệm vụ đầu tiên là giả làm sinh viên nghèo tiếp cận, tìm chứng cứ bắt tên hacker- kẻ vừa lấy cắp dữ liệu quan trọng cùng một khoản tiền lớn của công ty A. Đối tượng của cậu chính là Vương Thanh, cậu nghĩ rằng chỉ cần giả vờ tốt với anh ta, trở thành bạn thân liền có cơ hội tìm chứng cứ buộc tội và bắt giữ hắn. Nào ngờ sau ba tháng tiếp xúc, không một manh mối, không chút chứng cứ. Đã vậy hắn còn nói yêu cậu. Chết tiệt! Thế quái nào cậu lại có chút rung động!

Đang định thu dọn công việc và kết luận Vương Thanh vô can, hắn ta lại tin tưởng nói cho cậu mật khẩu máy tính của mình, còn bảo trong đó có thứ quan trọng không được tùy ý mở lung tung. Tâm trí bỗng trở nên nặng nề, cậu tự trấn an mình:" không phải như mình đang nghĩ. Tuyệt đối không phải!" Cậu vẫn không ngăn nổi tò mò và trách nhiệm với công việc. Nhân lúc hắn ra ngoài liền gõ mật khẩu: 827012, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh hai người mỉm cười vui vẻ. Hồi hộp, lo lắng kick vào mục _Công việc_

Bịch! Cậu ngồi thụp xuống ghế. Tất cả thứ cậu tìm kiếm bấy lâu đều ở đây, còn nhiều hơn mong đợi. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, lập công lớn mà sao nước mắt cậu rơi? Sao trái tim lại đau nhói đến vậy? Chính cậu cũng không biết!

Ánh mắt cậu một lần nữa hướng đến màn hình máy tính. Có mười thư mục nhưng chỉ có một cái suy nhất là _công việc_ còn lại: _Đại Vũ_ ; _Tình yêu_; _Em yêu_; _Người yêu_; Người thương_; _Yêu nhất_; _Chỉ mình em_; _Vợ yêu_; _Yêu em_

- Tên lăng nhăng này! Uổng công ông đây thương ngươi! À thì ra 012 là sinh nhật người khác. Được!

Cậu tức giận bấm bàn phím điện thoại tưởng như muốn đập nát cả máy.

- Đội trưởng! Tôi có chứng cứ rồi, khoảng 7h hắn về có thể trực tiếp bắt giữ.

Khoảng 15' sau:

- Đại Vũ! Anh về rồi! Anh...

Chưa kịp nói câu tiếp theo, tay Vương Thanh đã nằm gọn trong chiếc còng tay lạnh ngắt. Thanh âm quen thuộc vang lên, dù không còn dịu dàng, tinh nghịch như bình thường nhưng anh cũng biết chắc chắn là ai đang nói.

- Anh đã bị bắt!

- Em đã xem hết máy tính của anh?

- Đã xem!

Vương Thanh không nói gì chỉ lẳng lặng bước theo người đưa anh ra khỏi nhà mình tiến dần tới xe cảnh sát, ánh mắt u buồn.

- Kiến Vũ! Tất cả đều là ảnh cậu!

Đại Vũ nhìn sang người đang kiểm tra máy tính của Vương Thanh. Duy nhất mục công việc là không có ảnh cậu, còn lại chín mục kia đều chứa ảnh cậu, từ những ngày hai người mới quen đến hôm qua- trước ngày cậu chính tay mình bắt anh.

Nghĩ đến ánh mắt anh vừa rồi, sống mũi cậu cay cay nhưng cố kiềm chế không được khóc. 

Đoàng!

Tất cả mọi người giật mình chạy ra phía phát ra tiếng súng. Cậu sững sờ. Trái tim tưởng như vỡ tan. Anh nằm dưới đất, khẩu súng vẫn trên tay, máu chảy dần từ ngực trái xuống.

- Anh ta đột nhiên cướp súng tự sát.

- Quá nhanh, chúng tôi không kịp ngăn cản.

Tai cậu ù đi, hai chân vội bước đến, siêu vẹo. Ngồi xuống ôm lấy người đang nằm bất động trước sân. Vừa khóc vừa lớn tiếng mắng:

- Anh có ngu không vậy? Cùng lắm... là ngồi tù 6,7 năm... Ai cho anh chết?... Tỉnh dậy cho tôi!... Tôi còn chưa nói yêu anh mà... 

____Thì ra em cũng yêu tôi!____

Một đồng nghiệp đứng gần đó tưởng mình hoa mắt khi thấy người đang nằm giữa vũng máu kia hơi nhếch khóe môi cười. Chắc chắn là hoa mắt rồi. Ảo giác?

Vương Thanh không có gia đình, họ hàng nên tang lễ của anh đều do cậu lo liệu từ đầu đến cuối. Khi chỉ còn lại một mình đứng trước mộ anh, cậu cứ như vậy nhìn tấm ảnh anh cười rạng rỡ trên bia mộ lạnh lẽo. Cậu không còn khóc, có lẽ cũng không còn can đảm để khóc. Là tại cậu mà anh phải chết. Là tại cậu không biết chân trọng tình cảm của anh.

- Cậu là Đại Vũ?

Cậu cười ngây ngốc. Mình điên rồi! Anh ấy vừa bị mình hại chết sao có thể gọi tên mình nữa. Nhưng câu nói ấy nghe như người nói thật vậy!

- Cậu có phải Đại Vũ không?

Lần này cậu từ từ quay lại phía sau, nếu cậu không có trái tim khỏe mạnh cùng thần kinh thép và cái đầu lạnh chắc sẽ lăn đùng ra ngất mất! Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, chẳng phải là người vừa được chôn cất ở đây hay sao?

- Tôi là Vương Thiên. Anh trai song sinh của nó.

Người ấy nói rồi chỉ tay về phía nấm mộ vừa mới xây. Cậu vẫn đứng ngây ra đó, không suy nghĩ được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Nó có kể với tôi về cậu. Dặn tôi thay nó chăm sóc cậu trong thời gian nó phẫu thuật.

- Anh ấy... phẫu thuật gì?

- U não. Không ngờ nó ra đi nhanh quá, tôi không kịp gặp nó lần cuối...

Cậu không kìm được lại bất giác rơi nước mắt. Vì bệnh ấy mà anh tự sát? Cậu còn định để anh ngồi tù?... Càng nghĩ nước mắt càng tuôn, cậu khóc nấc lên.  Anh bước đến gần ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc nữa, nó cũng không muốn cậu buồn. Tôi sẽ thay nó chăm sóc cậu thật tốt!

Cậu cứ đứng im như vậy, cảm giác quen thuộc khiến cậu buông lỏng phòng vệ, cứ như vậy dựa vào người ta mà khóc.

____Cảnh sát ngốc như em mà định lừa đặc vụ FBI sành sỏi như anh sao?____

Cảnh sát Phùng ngốc nghếch vẫn vô tư khóc trong lòng đặc vụ Vương Thiên aka Vương Thanh, còn đặc vụ Vương không biết xấu hổ cười như bắt được vàng, dù miệng thỉnh thoảng vẫn:"em tôi thật đáng thương."

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro