Bởi vì đẹp trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Phùng Kiến Vũ, giới tính nam, năm nay 24 tuổi. Tôi vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng tài chính. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu không có tên dở hơi nào đó xuất hiện trong cuộc đời tôi bắt đầu từ sau cái ngày định mệnh ấy.

Ngày đầu tiên ở phòng làm việc mới, 10h10, một bó hoa hồng được đem đến tặng tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ trên thiệp "Người yêu em." Quái lạ, tôi đã có mảnh tình nào vắt vai đâu. Nhưng người chuyển phát nhanh lại đọc đúng tên, chức vụ, phòng làm việc của tôi. Ai trêu mình chăng? Tôi tức giận định ném đi nhưng lại tiếc tiền a, bó hoa này cũng mấy chục bông chứ ít ỏi gì. Tan ca tôi mang về khu chung cư, bán lại cho thằng đệ với giá rẻ để nó tặng bạn gái. Mình thật thông minh quá đi! 

Ngày thứ hai,10h10 vẫn hoa hồng, vẫn thiệp, vẫn ba chữ, vẫn đúng gửi cho tôi. Đương nhiên, tôi vẫn bán lại giá rẻ. Tiền là không được hoang phí a!

Ngày thứ ba, vẫn vậy.

Ngày thứ tư, hoa lan, ngày thứ 5 hoa hướng dương, ngày thứ 6 hoa cúc, không chỉ đổi loại hoa mà đổi cả ba chứ trên thiệp từ thành "Tôi nhớ em." Chỉ có giờ nhận 10h10 và tôi là không thay đổi, vẫn bán lại, dù sao tôi cũng đâu phải con gái, mang hoa cắm trong nhà không thích hợp lắm.

Ngày thứ 7, 10h10 Lavender nhưng không có thiệp. Không biết ai rảnh dỗi trêu tôi cả tuần vậy, biết đâu có người thích tôi đến đắm đuối thật. Tôi mị lực đầy mình như thế cơ mà! Cảm thấy có chút hưng phấn, tôi ôm hoa về nhà cắm. Thật ra đệ tôi hết tiền mua rồi, bạn gái nó cũng chán hoa luôn rồi, cũng tiếc không nỡ vứt tâm ý của fan cuồng, chỉ có thể mang về nhà cắm thôi.

Ngày tiếp sau đó, tôi đợi suốt tám tiếng không thấy hoa được chuyển đến. Tự dưng trên trời rơi xuống một bó hoa mỗi ngày đều đặn như vậy, đột nhiên không có sẽ không tránh khỏi suy nghĩ. Chắc người ta biết gửi nhầm rồi. 

Tan làm, tôi khá ủ rũ bước ra khỏi công ty. Đập vào mắt tôi, một gã cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, đầy khí chất khẽ dựa người vào chiếc xe Ferrari đỏ bắt mắt, tay ôm một bó hoa Lavender. Khá đẹp trai nhưng không thể bằng tôi được, bởi vậy, tôi hãnh diện ngẩng cao đầu bước tiếp.

- Tặng em!

Bó hoa kia được gã kia đưa đến trước mặt tôi, có chút bất ngờ. Hắn ta nhìn xa trông lạnh lùng, bá khí như vậy mà sao đối diện lại... chẳng khác nào đứa trẻ, mặt đỏ ửng, mắt híp lại còn một đường kẻ, miệng cười khoe trọn hàm răng nhỏ. Thật đáng yêu! Quên mất, lạc đề rồi, tôi chỉ tay vào mình, hắn gật đầu cái rụp. Tôi nghe thấy cả tiếng rắc, chắc chắn là tặng tôi đây.

- Tôi thích em!

What? Tôi có nghe nhầm không? Ngạc nhiên suýt thì điên! Tôi lần đầu gặp hắn mà, hơn nữa tôi còn là con trai a, sao có thể nói thích ngang nhiên như chốn không người vậy. Tôi đặt tay lên trán hắn, không sốt, nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào mà lại mắc bệnh thần kinh. Thật đáng tiếc! Tôi lắc đầu cảm thán, xót thương cho số phận một chàng trai. Tôi bước qua mặt hắn, hướng thẳng về phía điểm xe bus.

Hai ngày tiếp theo vẫn vậy, hắn chắc bệnh nặng lắm rồi. Nhà có điều kiện như vậy cũng không chữa nổi. Đấy, không phải cứ có tiền là muốn gì được đấy nha.

Những ngày tiếp theo không thấy hắn tới, chắc được chuyển đến viện tạm trú rồi. Đồng thời mấy ngày sau bên cạnh công ty tôi mọc lên một quán đồ nướng, điều đặc biệt là quán nướng này bán cả địa tam tiên, thịt kho tàu, chân giò hầm, toàn là món tôi yêu thích nhưng chưa dám vào ăn thử. Cũng may giám đốc hào phóng đột nhiên chiêu đãi mấy trưởng phòng nên tôi cũng được hưởng ké. Phải công nhận đầu bếp ở đây nấu món nào cũng ngon tuyệt hảo, ăn một lần là muốn ăn suốt, ăn mãi, ăn cả ngày không chán. Tiếc là tôi không có đủ tiền ăn hoang phí như vậy. Ước gì vợ tôi sau này nấu ăn ngon giống đầu bếp ở đây thì vừa được ăn đồ ngon lại vừa tiết kiệm được tiền.

Số tôi cũng thật may mắn, đi ăn ké một bữa lại bốc thăm trúng thưởng ngay phiếu giảm giá 75% cả năm. Còn gì hạnh phúc bằng! Sao chữ này quen quen? Tôi không buồn nghĩ nhiều, vô cùng vui vẻ cầm tấm phiếu trên tay tung tăng khắp quán đến tận phòng làm việc vẫn không thể ngớt mừng rỡ.

Tôi ăn ở quán đó đến phát nghiện luôn, giống như bị bỏ thuốc vậy, căn bản cũng bởi có phiếu giảm giá liền tận dụng triệt để: sáng, trưa, tối đều đến quán ăn. Một bữa không ăn liền thấy nhớ. Một ngày đẹp trời, gã dở hơi hồi trước bỗng xuất hiện trước mặt tôi, trên tay bưng một đĩa địa tam tiên thật lớn, thật thơm. Hắn ta lại nói thích tôi, câu tiếp theo mới khiến tôi sửng sốt "Em không đồng ý bên tôi, tôi đóng cửa hàng ngay lập tức."

- Đại Vũ mau rửa tay còn ăn cơm!

Gã dở hơi ấy gọi tôi rồi, không rảnh kể chuyện nữa. Tôi bốc được hẳn phiếu ăn miễn phí cả đời rồi, mấy người không ai may mắn được như tôi đâu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro