Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cùng đóng phim đi. Anh đóng vai nam. Em đóng vai nữ. Chúng ta là một đôi.
- Được.
...
- Chúng ta đóng giả làm cp đi.
- ...
- Phim nhiều cảnh thân mật cũng đóng rồi, em còn ngại gì chứ? Chúng ta chiều lòng fan một chút.
" Em không muốn đóng giả. Em muốn phim giả tình thật. Có được không?" Tuy nhiên đó chỉ là lời nói trong thâm tâm cậu tự đối thoại với chính mình mà không dám mở lời nói với người đối diện. Vương Thanh luôn coi cậu là bạn thân mà chăm sóc, bảo vệ cậu. Anh ấy vốn là người ấm áp, tình cảm như vậy, đối tốt với mọi người chứ đâu phải mỗi mình cậu.
Đám cá mặn luôn cho rằng Vương Thanh theo đuổi cậu, cho rằng anh ấy đơn phương cậu nhưng chẳng có ai ngờ rằng người yêu thầm lặng lại là cậu.
Người ta nói "Tình yêu đơn phương giống như cây sinh trưởng ở nơi tối tăm, dù không ai biết đến nó vẫn sinh trưởng tươi tốt..." Tình cảm của cậu dành cho Vương Thanh cũng vậy, không biết từ khi nào nó đã lớn đến mức không đành lòng vứt bỏ, không thể dời xa. Cố chấp bên cạnh anh với thân phận bạn thân. Tình yêu có thể một sớm một chiều, sớm nở tối tàn, yêu sâu đậm thề nguyền sống chết rồi cũng có thể thay đổi. Tình bạn, tình anh em lại khác, chỉ có ngày càng tốt hơn, bên cạnh nhau lâu dài.
Cậu tự chọn cho mình phương án mà bản thân cho là tốt nhất. Hai người chỉ là bạn thân.
Tình cảm này cậu giữ cho riêng mình, tự buồn, tự vui với những cảm xúc, với tình cảm dành cho anh. Tự hài lòng với những hành động, lời nói của anh dành cho cậu khi là "cp giả".
Đôi khi, cậu cũng muốn nói với anh để anh biết tình cảm của cậu. Biết đâu anh lại chấp nhận tình cảm ấy. Ừ biết đâu. Vì "biết đâu" nên cậu càng không dám.
Cứ thế chôn giấu tình yêu dành cho anh.

- Em chứng minh không phải anh đơn phương đi.
- Anh ở đâu chui ra thế?
Phùng Kiến Vũ miệt mài gõ máy tính mà không biết một người đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đã đọc hết những gì cậu viết. Nghe người ta nói cậu mới giật mình quay ra, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính sau đó quay qua nhìn cậu.
- Em đang rảnh phải không?
- Em đang học theo mấy thiên kim nhà ta viết fanfic. Anh thấy sao?
Vương Thanh mỉm cười ấm áp nhưng ánh mắt bắt đầu thay đổi, sáng lấp lánh nhưng lại hiện rõ vẻ gian tà.
- Chúng ta làm gì cho bận đi!
Vừa nói vừa nhào người tới giống như vồ lấy người bên cạnh. Con sóc nhỏ nhanh nhẹn hơn vừa ngửi thấy mùi nguy hiểm liền vùng chạy mất.
- Thanh ca. Lát em còn phải đi chụp tạp chí a.
Một người vừa chạy vừa quay đầu nói với con sói đang đuổi phía sau.
- Em thích ngược như vậy thì để lão công giúp em. Mau đứng lại còn có thể được khoan hồng!
- Có ngu mới tin anh!
---
Tối hôm đó, Phùng Kiến Vũ trở về đã là lúc Vương Thanh đi đến Thanh Đảo chuổn bị quay show thực tế. Sau khi ăn cơm, tắm giặt xong xuôi, cậu ôm máy tính tính viết nốt câu chuyện hồi sáng.
Sao lại dài thế này?

-Đại Vũ.
- Chuyện gì vậy?
Cậu nghe giọng anh là lạ, có chút lo lắng.
- Anh... đang... rất buồn!
- Anh làm sao thế? Đang ở đâu?
Người ấy đang buồn, hình như còn uống rượu nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu không khỏi lo lắng.
- Anh ở nhà.
- Em đến ngay đây. Ở yên đó đợi em.
- Đại Vũ.
- Đợi em đến rồi nói!
Cậu lao như bay ra khỏi nhà, thẳng đường đến nhà anh. Anh ấy chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước cậu. Anh ấy chưa bao giờ nói mình buồn. Ở bên anh ấy suốt mấy năm chưa một lần người đó nói thẳng tâm trạng mình với cậu. Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như thế nào? Cậu không thể ngừng suy nghĩ mãi đến khi đứng trước mặt anh.
Vương Thanh có lẽ đã uống rất nhiều rượu. Những vỏ chai rượu lăn lóc trên bàn, trên sàn nhà. Người cao lớn ấy nghiêng người tựa vào ghế. Vẻ mặt thống khổ, suy tư.
Đại Vũ vừa nhìn thấy liền cảm giác trái tim bị đè nén lại vừa giống như bị từng nhát dao cứa. Nặng nề cùng đau đớn!
Bước vội về phía anh, gần như là chạy.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Đại Vũ!
- Ừ! Em đây!
- Anh... xin lỗi!
Anh ấy biết tình cảm của cậu rồi sao? Anh ấy không thể chấp nhận, không thể đáp lại sao? Cậu thất thần ngồi im lặng đối diện trước mặt anh. Đau đớn trào dâng trong lòng. Anh ấy vì người khác mà buồn khổ có lẽ cũng không khiến cậu đau đớn như bây giờ. Anh vì biết tình cảm của cậu dành cho mà trở thành bộ dạng như thế này. Cậu hiện tại cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh anh như người bạn, người anh em thân thiết nữa.
- Anh đã lợi dụng em...
Trái tim cậu chưa đủ đau đớn, chưa đủ vết thương hay sao? Một giọt nước mắt trào ra, trượt qua lệ chí nhưng cậu cúi mặt để anh không nhìn thấy.
- Em không thích chúng ta là cp. Anh biết mà vẫn ép em. Xin lỗi Đại Vũ!
Cậu cứ im lặng ngồi đó.
- Anh chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn. Anh muốn dựa vào đó thể hiện cử chỉ yêu thương dành cho em, nói lời yêu từ tận tâm can.
Cậu có chút bất ngờ, khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại đang cúi mặt.
- Anh không muốn em phải gò bó giữ cp cùng anh. Anh ích kỉ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình, không nghĩ cảm nhận của em.
Cậu vẫn chú tâm nhìn người con trai trước mặt. Người ấy sau mỗi câu nói khẽ ngẩng mặt nhìn cậu rồi nhanh chóng cúi xuống.
Nước mắt vẫn rơi.
- Đại Vũ. Anh yêu em. Anh biết em không thể chấp nhận. Anh chỉ muốn em biết, mai anh sẽ thông báo huỷ cp, trả lại tự do cho em.
Những câu cuối này anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đối diện với cậu nói ra lời đã phải giấu suốt mấy năm qua. Đôi bàn tay nhẹ đưa lên lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Cậu dang tay ôm chặt lấy anh khiến anh bất ngờ đến sợ hãi. Cậu khóc nấc lên.
- Đúng... huỷ cp... giả... Chúng ta... yêu thật... đi... Em yêu anh - Vương Thanh!
Anh sửng sốt như không tin vào tai mình. Nhìn người đang ôm gọn trong lòng, tay bất giác ghì chặt hơn, sợ rằng buông lỏng tay thôi là người này sẽ biến mất.
Cậu đưa tay vòng qua cổ anh, đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi từ từ nhắm lại khi anh cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, quấn quýt, dây dưa, nồng nàn, mê đắm,... Một nụ hôn rất thật đối với cả hai người.
Được ở bên người mình yêu thương là hạnh phúc, người đó cũng yêu mình là hạnh phúc gấp bội. Từ thời khắc này, trong thâm tâm của cả hai đều khắc ghi hình bóng đối phương, nguyện sẽ không bao giờ rời xa người ấy.

Phùng Kiến Vũ khóc từ lúc nào không hay. Vương Thanh dành cả buổi chiều ít ỏi không nghỉ ngơi mà viết lên một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện của cậu. Hơn nữa còn in đậm 5 chữ không bao giờ rời xa như lời hứa hẹn cho tình yêu của hai người.
Điện thoại reo. Người gọi Vương Thanh. Cậu lau vội nước mắt, không muốn để lộ mình đang khóc.
- Em đang khóc phải không?
- Em không có.
- Em nói gì thì là cái đó. Ngoan, ngủ sớm đi, hai hôm nữa anh về.
- Ừ. Anh cũng ngủ đi mai ghi hình cho tốt.
- Đại Vũ!
- Em đây.
- Mãi mãi bên anh có được không?
- Được! Chúng ta mãi mãi bên nhau!
- Vũ Vũ, Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
----
Hết!
HAPPY BIRTHDAY 🎈🎈🎈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro