Chương 3: Vương Thẩm, anh là đồ đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương Bối Bối vừa về nhà vừa khóc. Cô cảm thấy giận Hiển Mặc, giận sự vô tư của anh, chẳng lẽ anh không nhận ra được tình cảm cô dành cho anh sao mà còn vui vẻ với một cô gái khác cô? Mãi suy nghĩ vẩn vơ, mãi cô mới nhận ra có người đang đi bên cạnh mình:

- Này nhóc mít ướt, có điều gì cần Vương công tử này giúp đỡ không? - Vương Thẩm kiêu ngạo hỏi. 

Bối bối quẹt nước mắt đang làm nhoè mi của mình, điều đầu tiên cô thấy được từ tên này là quá tự kiêu. Trông hắn khá ưa nhìn, chỉ có điều hắn đeo cặp kính dày cộp làm cô thấy hơi buồn cười, vì chỉ cần lướt qua là biết hắn thuộc dạng ăn chơi, tối ngày chỉ biết tiêu tiền phung phí. 

- Không liên quan tới anh, cảm ơn. - Cô lạnh lùng trả lời

 Nói xong, cô rẽ vào một con đường tắt rồi chạy vội về nhà. Vương Thẩm chỉ đứng lặng nhìn cô, miệng khẽ cười.  

  Về đến nhà, Bối Bối chạy ngay vào phòng mình, mặc cho bố mẹ lo lắng hỏi, cô chỉ nói mình hơi mệt, không muốn ăn cơm, rồi ngồi gục mặt xuống bàn.  

- Dương Bối Bối, con mệt lắm hả, mẹ xin cô cho con nghỉ học hôm nay nhé. - Mẹ cô dịu dàng hỏi

   Bối Bối tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì mới thấy tờ giấy ghi nét chữ quen thuộc của mẹ cô ở trước mặt. Cô giật mình nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là vào học, cô vội vàng sửa soạn sách vở rồi lao ra khỏi nhà. Cô chưa bao giờ để một buổi học trôi qua mà không có cô, vì cứ nghĩ đến cảnh mình xếp sau ai trong một môn học là cô lại cảm thấy khó chịu, đó cũng chính là lí do mà cô và Hiển Mặc hay trêu chọc nhau vì họ có lực học như nhau, thường xuyên dành giật nhau vị trí quan trọng trong mỗi môn học.Khi cô đến trường thì chuông đã kêu được một lúc, cổng trường đã đóng. Đang bực mình, cô chợt nhớ ra ở sau trường có một bức tường thấp, mấy học sinh lớp trên khi muốn trốn học thì thường trèo ra ngoài qua bức tường đó. Cô đành một lần trở thành học sinh cá biệt , leo qua tường để vào học. 

- Ahaha, lại gặp nhóc mít ướt hôm nọ, hay tôi gọi em là 'baby' nhé, vì chẳng ai học cấp 3 mà còn mặc...màu hồng cả.

 Bối Bối quay ra nhìn, thì ra là tên điên hôm qua, nhờ cặp kính của hắn mà cô nhận ra ngay. Thoạt đầu hắn nói gì cô còn không hiểu lắm, chợt thấy hắn liếc về chiếc váy của mình, cô đỏ mặt. Thật là một tên chẳng ra gì! Nghe hắn khoe hắn là công tử họ Vương, cô mới biết hắn là Vương Thẩm, con trai một giám đốc công ty lớn, nổi tiếng ở trường, thường được mấy bạn nữ trong lớp ca ngợi. Nhưng cô không ngờ hắn lại biến thái đến như vậy, nhìn thấy nội y của con gái mà còn thản nhiên nói ra như không có gì. Bây giờ cô chỉ muốn tát cho hắn một cái. Nghĩ gì làm vậy, đợi hắn trèo qua tường, cô vừa tát hắn một cái thật đau, vừa hét lên:

- ĐỒ BIẾN THÁI.

 Bối Bối vội chạy vào trường. Còn Vương Thẩm thì đứng lặng người, không hiểu tại sao mình lại chẳng đau gì sau khi bị đứa con gái ngốc nghếch đó tát. Thực ra cả anh và cô đều không biết rằng anh đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên, cũng không biết rằng vì cô mà anh đã thay đổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro