Thanh xuân của tớ nhờ có sự xuất hiện của cậu mà trở nên đẹp hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "Thanh xuân" mang những hồi ức vừa vui vừa buồn......

Thanh xuân của cô trôi qua cùng cậu. Trong suốt quãng đường thanh xuân của cô đều có hình ảnh của cậu trong đó......

Cậu là một người hoàn hảo về mọi mặt, vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Cậu còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường. Các nữ sinh đều đổ gục trước vẻ đẹp lạnh lùng của cậu.

Nhưng mấy ai hiểu được cậu ?

Còn cô là một người hoà đồng, thân thiện với mọi người nhưng cũng là một gái mạnh mẽ và cá tính. Cô chưa từng có một người bạn thực sự vì tất cả họ chỉ muốn lợi dụng cô.

Cô đơn chứ nhưng cô chưa từng khóc vì cô không muốn người khác thấy cô yếu đuối mà thương hại.

Và rồi định mệnh đưa hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau.......

Đó là một ngày cuối xuân, trời vẫn còn se se lạnh. Trường của hai người tổ chức một cuộc thi nhảy (Dance competition ) nhưng người đại diện đi thi của lớp cô vì bị bệnh nên không tham gia được. Đang lúc cấp bách không biết chọn ai là người thay thế thì cô bị một bạn đề cử.

- Kiều Anh tớ xin cậu đó! Đi thi thay cho Trúc Như đi mà!

- Nhưng tớ.....

- Chẳng phải trước đây cậu từng học nhảy sao ? Đi thi đi mà!

- Đúng là trước đây tớ từng học nhảy nhưng tớ nghỉ học lâu rồi. Với lại hôm nay tớ mặc váy mà. Sao nhảy được ?

- Tớ xin cậu đó. Cậu mà không thi là lớp sẽ bị trừ điểm thi đua đó.

- Đúng vậy. Đi thi đi Kiều Anh.

- Đi thi đi mà Kiều Anh

Bị dồn vào thế bí không biết làm thế nào thì bỗng có một bàn tay kéo cô. Khi định thần được việc gì vừa xảy ra thì cô đã đứng trước mặt một chàng trai. Vì cô khá lùn (chỉ có 1m6 thôi à) nên phải ngước mặt lên mới thấy người con trai ấy.

Đập vào mắt cô là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, đẹp không góc chết.  Và người đó không ai khác chính là cậu-nam thần của trường.

Vì hai người đứng rất gần nhau nên mặt cô đã sớm đỏ hơn trái cà chua còn cả trường thì lấp tức xôn xao bàn luận về cô.

Đột nhiên cậu cởi áo khoác ngoài của cậu ra rồi cúi xuống buộc ngang eo của cô.

- Nè cậu làm gì vậy ?

- Giúp cậu có thể thi được. Tôi rất mong được nhìn thấy cậu nhảy đó Kiều Anh.

Nói rồi cậu quay về chỗ lớp mình tập trung để lại cô ngơ ngác chưa hiểu câu nói của cậu.

Rồi cô cũng chấp nhận đi thi. Khi nhảy cô như được trở thành con người thật sự của mình. Lần lượt các đối thủ đều bị cô đánh bại và người cuối cùng cô phải battle cùng là cậu.

Cả hai ngang tài ngang sức, không thể phân thắng bại được. Nhưng đang thi giữa chừng thì cô xin dừng và đương nhiên người giành chiến thắng là cậu.

Cô bị cả lớp hỏi tại sao lại dừng giữa chừng nhưng cô nhất quyết không chịu nói.

Khi tất cả mọi người đã về hết thì cô mới chập chừng bước xuống phòng y tế.

Vừa mới tới cửa thì cô liền bị cậu bế lên.
- Cậu làm gì vậy ? Thả tôi xuống.

- Đừng cử động. Chẳng phải cậu đang bị trụt rút sao ?

- Làm...làm sao cậu biết được ?

Cậu chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô mà bế thẳng cô tới phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng xoay cổ chân cho cô, xua tan đi cơn đau đớn khi nãy. Một cái cảm giác ấm áp chưa từng có lấp đầy trái tim nhỏ bé của cô.

Khi chân đã không còn đau nữa, cô liền đi lên sân thượng ngồi nghe nhạc. Từng cơn gió cuối xuân thổi vào thân ảnh nhỏ bé của cô.

Cảm giác một bên tai nghe của mình bị tháo ra cô liền quay người lại thì mặt vô tình chạm vào lồng ngực của cậu.
Cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ từ cậu.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô và đeo tai nghe vào một bên tai của cậu.

- Cậu làm gì trên này ?

- Tôi lên đây hóng mát được không ?

- À trả lại chiếc áo cho cậu. Cảm ơn.

- Tớ trên là Văn Hiếu.

- Còn tớ là Kiều Anh.

- Tớ biết. Cậu là học trò cũ của thầy Jackson đúng không ?

- Đúng vậy. Sao cậu biết ?

- Thầy ấy đang dạy nhảy cho tớ. Thầy cũng hay nhắc đến cậu lắm đó.

- Vậy à!
- Thầy ấy cũng nói cậu vì bị chấn thương nặng nên mới từ bỏ đam mê làm dancer của mình.

- Đừng nhắc nữa. Dù gì cũng đã là quá khứ.

- Nhưng dù gì cậu cũng nên theo đuổi đam mê của chính mình.

- Cảm ơn cậu nam thần.

- Đừng có gọi tớ bằng cái tên nam thần đó. Vì nó nghe xa cách lắm.

- Tớ biết rồi Văn Hiếu.

Và thế là hai con người cô đơn tìm thấy nhau. Cùng nhau đi học, đi chơi. Dù bị mọi người dòm ngó nhưng cô mặc kệ.

Rồi cô phát hiện mình có tình cảm với cậu lúc nào không hay......

- Kiều Anh giúp tớ việc này được không ?

- Chuyện gì ?

- Cậu có thể giúp tớ làm quen với Trúc Như ?

- Được thôi. Bộ cậu thích Trúc Như hả ?

- Đ...đúng vậy.

Không hiểu sao tim cô lại cảm thấy đau như bị ai đó xé rách. Đau lắm!

Hằng ngày cô giúp cậu đưa thư cho Trúc Như, giúp cậu trở nên thân thiết với Trúc Như.

Đau! Đương nhiên là đau lắm chứ nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào ?
Cô không dám bày tỏ với cậu......

Và rồi tuổi thanh xuân của cô trôi qua cùng với thứ tình cảm đơn phương đó......

Khi đứng trước lễ đường nhìn cậu mặc vest tiến vào. Tay nắm chặt bàn tay của một cô gái khác không phải là cô. Người bước vào lễ đường cùng cậu không phải là cô mà là người con gái khác. Người cùng cậu sống đến đầu bạc răng long không phải là cô......

Cô đã cố ngăn cho bản thân không được khóc. Không được yếu đuối.
Nhưng cô không thể. Nước mắt cô vẫn rơi.

- Văn Hiếu tớ thích cậu.

- Tớ cũng từng thích cậu. Nhưng giờ đã quá muộn rồi Kiều Anh.

Thanh xuân trôi qua rất nhanh, phải nhanh tay bắt lấy nó. Đừng để sau này phải nuối tiếc nói hai chữ "Giá như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro