. Thanh Xuân Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Con người ta, tìm đến nhau, yêu nhau cũng đều từ hai từ " Duyên phận " nhưng không đúng lúc thì sẽ có cái kết khốn cùng nhất. Cũng như cô và anh lúc này, có một vết thương lòng cả đời không thể xóa được.

Họ - hai người con của " nghiệt duyên " gặp nhau vào năm cấp 3 rung động. Tình cờ gặp nhau, cảm nắng nhau rồi yêu nhau. Sau 4 năm quen nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân, mặc cho gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Vào ngày cưới, chỉ có cô và anh. Ngày hôm đó, anh đã nói : " Cho dù là đi đến đâu, Viễn Chính anh cũng sẽ quay về bên em, cùng em hưởng cái tuổi trẻ, tuổi già ". Cô mỉm cười. Bất chấp là thế nhưng tình cảm mà, lâu rồi cũng nhạt. Cô tưởng rằng, cô sẽ được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc này. Cuối cùng, họ cũng có tiểu hài tử. Đứa bé đã được 4 tháng ! Mới nghe được tin cô lập tức báo cho anh.
- " Anh đây " – vẫn là giọng nói dịu dàng của anh

- Em có tin vui đây ! Hôm nay anh về sớm được không ? – Cô nói cùng vẻ mong chờ

- Được. Tạm biệt
Tút...tút...tút. Hẳn đây là ngày tuyệt tuyệt nhất đời cô. Cô vào bếp ngân nga giai điệu ngày xưa anh thường hát cho cô nghe. Hôm nay cô sẽ nấu thật nhiều món ngon !
11h đêm, bàn ăn đã được dọn sẵn, cô vẫn ngồi đó chờ anh. 12h, cô tự nhủ với bản thân " Chắc anh ấy bận thôi ". Mỉm cười nhẹ, nói với tiểu bảo bối trong bụng " Mẹ con ta ăn trước, hôm nay bố về muộn rồi ". Dù thế, các món ăn chỉ vơi đi chưa hết nửa. Cô lên phòng. 2h sáng, có tiếng mở cửa, anh về ! Nhưng để anh không lo lắng vì cô thức khuya, cô nhắm nghiền mắt, nằm im. Thân thể anh đáp xuống giường, kiểm tra cô đã ngủ chưa. Anh nghe điện thoại " Hôm nay cảm ơn em, anh rất vui ! ". Họ nói chuyện rất vui ! Phải. Tự lúc nào đó, nước mắt cô rơi, lòng cô đau như cắt.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, không thấy cô. Thầm nghĩ cô siêu thị, hí hửng xuống bếp, các món ăn hôm qua vẫn ở đó, lạnh tanh. Điện thoại rung lên, là cô. Anh nhấc máy : " Alô, bảo bối, em đang ở đâu ? Anh nhớ em lắm ". Cô im lặng. Anh tiếp tục nói : " Bảo bối, em ở đó chứ ? " . Nước mắt rơi " Sao anh lại lừa dối em ? ". Đoàng . Như sét đánh ngang tai, tay anh run run " Em ... em nói gì vậy ? Anh không có ". Mọi cảm xúc như vỡ òa, cô nói : " Anh à, em có thai rồi, con được 4 tháng rồi đấy, anh thấy vui không ? Em vui lắm nhưng không hiểu sao, tim em đau lắm. Anh ! Anh có nhớ lời anh đã nói lúc chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường không ? Dù chỉ có 2 ta thôi nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì có anh và những lời nói dao động của anh. Sao anh không thực hiện những lời nói đó ? .... " . " Em nghe anh nói. Anh thực sự xin lỗi, do anh mu muội, tha thứ cho anh được không ? " . " Viễn Chính, chúng ta li hôn đi ". Cuộc điện thoại kết thúc, anh gục xuống. Anh sai thật rồi, anh và cô đã có tiểu bảo bối, thế mà anh lại đi tìm người khác. Anh là một thằng đàn ông tồi, một người chồng tồi, một ông bố tồi ! .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro