[Đam]Vở Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa bước vào nhà.

- Lục Văn, mẹ tôi gửi nhiều đồ lên cho tôi và cậu lắm nè.

- . . .

- Nào để xem có gì mà cả đống túi: lạp xưởng, cá khô, bánh chưng, trái cây, . . . Này! Không mau lại phụ tôi? Sao đứng nhìn hoài vậy?

- . . .

- Này! Không nghe tôi nói gì sao? Lại còn dám cười. Được lắm có giỏi đứng yên ở xem hôm nay tôi sẽ xử đẹp cậu.  - Đánh chết cậu! Đánh chết cậu! . . . Đánh . . . Chê . . .t . . .cậuuu.

Hải Thiên liên tục đánh vào tấm hình của Lục Văn, nước mắt cậu cũng ứa ra, cậu dựa vào tấm hình người bạn trai đã mất.

- Sao cậu lạ như vậy? Cũng mười lăm năm rồi, lần nào nói chuyện cũng chỉ có một mình tôi diễn cho cậu xem . . . Tôi ghét cậu. . . Cực kỳ gh. .ét . . .cậu....

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro